Chương 20: Thatch. Chết! Sống!

1.8K 181 3
                                    


Cô ngồi trong người Ace nhìn mọi người chao đảo, mùi rượu bị nhuộm khắp toàn thân bởi cái tên dù say bí tỉ vẫn đang vô tình hữu ý không cho cô rời đi hắn trên người.

Tại sao trước kia cô không biết tên này là một muội khống nhỉ?

Đêm đến, cô đỡ Ace về giường, hôm nay mọi người có vẻ uống khá tận hứng. Cả thuyền yên tĩnh, cô tắm rửa đi một thân mùi rượu xong liền rời phòng hóng gió.

"Ân? Đây... là mùi máu.." cô chau mày, mũi cô đối mùi máu khá nhạy, men theo mùi hương đi nhanh đến, một vật bén nhọn lướt gió chém đến cô.

- Độc căn. - Cô cả né cũng lười, tiêm vào kẻ đánh lén mầm độc.

- Graaa!

Tên đó gào thét, đòn đánh đến cô liền đi lệch chém vào cô cánh tay.

Cô cả chớp mắt cũng không, nhìn qua kẻ đang chạy trốn, giọng này... Marshall D. Teach. Một dòng tộc D tiếp theo...

Âm thanh như tiếng chuông cảnh báo, mọi người ngay lập tức xuất hiện cạnh cô, có còn đâu vẻ say khướt ban đầu?

Ánh sáng thắp lên.

- Umi, em làm sao?! - Ace chạy đến cầm cánh tay cụt nhuốm máu của cô lại nhìn đến cánh tay rơi trên mặt đất.

- ... xin lỗi.. - cô cúi đầu nhặt lại cánh tay đem nó gắn vào vị trí cũ lại dùng trị dũ quang, cánh tay liền như thường. Lại nhìn qua Ace vẻ mặt âm u - Anh nên xem đằng đó... - cô có chút né đi anh ánh mắt nói chỉ về hướng mùi máu tỏa ra.

- ... Thatch... chết rồi! - Âm thanh vừa lúc vang lên.

- Xảy ra chuyện gì! - Râu Trắng trầm mặt.

- Trái ác quỷ, mất rồi...

- Là Teach. - Cô thực bình tĩnh thêm vào.

Nhìn Râu Trắng cùng mọi người rống giận, đau khổ.

- Ta sẽ bắt tên đó! - Ace tức giận liền muốn đi rồi,trước đó còn quay qua cô nói ít lời đồng thời nhờ mọi người chú ý cô.

- Ài... Có cần vội đi vậy không? Thêm một chút không được sao? - Cô nhìn Ace phương hướng rời đi thở dài.

.. hừm, nhưng mà Ace không tại, vậy thì cô cũng có cớ rời đi nhỉ? Bất quá cô không nghĩ tên đó dễ đụng, ban nãy cô ném độc căn ra liền bị hệ thống ngăn cản kích hoạt, độc căn tuy là kịch độc nhưng chỉ cần không kích hoạt thì nó cũng như tế bào vô hại thôi, cùng lắm khá đau khi đem chôn nó vào cơ thể.

Vậy nên kết luận chính là, Teach không thể chết, thêm nữa thế giới này dòng tộc D không có ai bình thường.

Ánh sáng đầu ngày đã lên, nhìn mọi người muốn tổ chức tang lễ cho Thatch.

Cứu hay không cứu?

Thatch thân với Ace và hay lén cho cô bánh, một người khá tốt... vẫn là ... cứu... bất quá có chút phiền, cô không đủ dược.

Lấy ra tờ giấy ghi một vài dược liệu cùng một ít đồ quái lạ giao cho Marco.

- Nội trong hai ngày tìm đến, Thatch. Sống. - Cô nói, thật sự thì cô chỉ nghĩ sớm rời đi tìm nơi luyện cấp thôi, tên Teach làm cô rất không thoải mái, cái này liền thuộc về một loại trực giác.

- Thatch còn có thể sống?!! - Marco trợn mắt âm thanh mất khống chế.

- Nhỏ Umi, ngươi cứu được hắn?! - Râu Trắng nháy mắt sáp lại gần cô.

- ... ngài nên tìm đủ đồ ta cần trước... hơn nữa càng nhiều càng tốt. - Cô lùi lại vài bước liền quay mặt đối Râu Trắng nói, cô sẽ không thừa nhận là đang lợi dụng tìm thêm vài phần để lần sau xài đâu.

- Tốt!

Râu Trắng đáp ứng một tiếng ngày hôm sau đồ cô cần liền đủ, đem một đống người cho đuổi đi, cô liền bắt đầu đem Thatch thương thế cho mất lại phối dược

- Marco, anh cầm sợi dây này, nếu một canh giờ sau em còn không phản ứng liền giật vài cái, còn nữa hai ngọn nến này, không được để tắt, cũng không chuẩn đốt thêm lửa. Sẵn canh cửa giúp em. Đừng gây ra động tĩnh gì lớn đó! Không thôi cả em mạng cũng khó giữ!

Cô dặn một đống rồi cường điệu vài lần, Marco nghiêm túc gật đầu, tất cả đều im lặng.

Trở về phòng đem Thatch thương thế cho lành lặn đồng thời nhúng luôn anh vào dược thủy, cô liền đem đầu dây còn lại của sợi dây cô đưa Marco trước đó buộc vào tay bản thân. Lại lấy ra hồn hoa điều chế thành dạng lỏng đem đá linh hồn nhúng vào, cô liền nằm xuống.

Cô đi thật lâu, cảnh vật trước mắt liên tục biến ảo, một lúc sau cô liền thấy Thatch, cô gọi Thatch.

- Nhóc là ai?

- Em là Umi. Em gái Ace.

- A? Là Umi, có chuyện gì sao? Đây.. là đâu??

- Từ giờ liền đi theo em, nghe em, không được quay đầu dù bất cứ chuyện gì,... cái này liên quan đến mọi người trên thuyền mạng. - Cô nói dối. Cô không thể để anh quay đầu.

- Em nói thật?!

- Tin em, em không đem mạng ca ca ra đùa.

Thatch gật đầu, anh rất rõ Ace rất quan trọng với Umi.

Cả đoạn đường có vô số âm thanh gọi, Thatch nhớ lời cô không quay đầu.

- Di?

- Có chuyện gì vậy Umi?

- Không có gì, anh mau nhắm mắt. - Cô nói, không để anh phát hiện bản thân đã chết được.

Thatch nhắm mắt, cô để hồn anh nhập vào xác, đá linh hồn trong tay liền vỡ, Thatch mở mắt hét một tiếng.

Đây là tức giận, không tin, đau khổ khi bị phản bội. Động tĩnh làm bên ngoài chú ý, mọi người nhận ra giọng Thatch nhưng không ai lên tiếng hay nghĩ đi vào nhìn.

- Vào. - Cô nói có chút mệt, cái này là liên quan đến linh hồn phương diện, chưa chết mà hồn đã lìa xác, không mệt mới lạ.

Râu Trắng, Marco đi vào số còn lại đứng ngoài cửa nhìn, dù sao phòng là không phương tiện chứa như vậy nhiều người.

- Ngủ. - Cô nói một tiếng liền lại nhắm mắt trực tiếp hôn mê, không lại nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên.

[{ Đinh! Hoàn thành hồi sinh! }]

《 Tiến hành ban thưởng 》

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

...

《Đồng nhân Onepiece 》 Mắt Biển [{ Đã Sửa Đổi }]Where stories live. Discover now