Chương 3: Ngu ngốc tiểu tử.

3.4K 305 23
                                    


Cô nhìn tên nhóc ngu ngốc trước mặt... như cũ bảng thông tin hiện lên.

Tên: Monkey.D.Luffy.

Tuổi: 5 tuổi.

Lv: 2.

Giới tính: Nam.

Khả năng: không có.

Kĩ năng: không có.

Danh hiệu: không có.

Trận doanh: không có.

Trực thuộc: Đảo Dawn: làng Foosha.

Chú thích: Ngu ngốc.

Ồ? Giờ còn có cả chú thích, tên nhóc trước mặt tầm quan trọng có lẽ tại trên ông già bạo lực a~. Bất quá... hai chữ ngu ngốc kia là thế quái nào? Là nói gương mặt đi?

- Con bé tên.. nhóc tên gì ấy nhỉ.- Garp đang định giới thiệu cô cùng Luffy nhận ra chưa biết tên cô liền quay sang hỏi.

Cô: ... lẽ ra bảng thông tin của Garp phần chú thích nên ghi thêm ngu ngốc cùng giả nai...

Trong lòng đang tại phun tào cô ngoài cười nhu thuận đáp.

- Cháu tên Umi.

- Umi, từ nay con bé sẽ là em của mi. Còn đây là luffy từ nay là anh của mi.

Cô: ... cứ vậy bị nhận làm cháu??? Cô sẽ không bị ông già này đương lừa đi đi?

- Em gái? Là gì? Có thể ăn sao? - Luffy một bộ ngu ngốc hỏi.

Cô: ăn... ăn m* nhóc ấy.

'Bốp' một cú đấm giáng xuống đầu Luffy.

- Ăn cái gì! Em gái là anh trai phải bảo vệ!- Garp hét lên.

- Au đau.. đau... đau...

Luffy ôm đầu cau có, xem ra không phải mình cô bị đánh a~. Trên môi bất giác câu một đường. ' Bốp ' lần này là giáng xuống đầu cô...

- Cười cái gì?? Còn không chào anh trai đi?!!

- ... Chào... Luffynii- san. - Cô rớm nước mắt nói... thật đau... vì cái gì lại bạo lực vậy... đây đích thị là bạo hành trẻ em trong truyền thuyết a~~. Không biết nữ hài là để nâng niu sao? Huhuhuhu!!!

Luffy không biết bỏ hai tay đang ôm đầu ra lúc nào một bên nhìn cô long lanh nước mắt... rất nghiêm túc nói.

- Umi, từ giờ anh bảo vệ em.

" Bảo vệ b**p, có ngon đánh ông già bạo lực kia đi!!" Cô mới không mong bị một tên ngốc bảo vệ đâu.

=======================

Từ sau cái ngày trở thành em gái Luffy, cô và Luffy liền sống cùng nhau. Garp vốn là phó đô đốc hải quân nên không về được bao lâu sau khi giới thiệu cô một ít cho trưởng làng rồi lại đi.

Lúc ông đi cô thật mừng xém khóc, có trời mới biết cô chỉ ở cùng ông vài ngày mà đầu đã mau muốn lõm xuống, thật đáng sợ. Lại nhìn qua Luffy bị đánh so cô nhiều còn muốn bình thường hơn, nên chạy nhảy liền chạy nhảy, này quả thực thế giới ■■■ bất công.

Còn đang tại cảm thán gương mặt ngu ngốc của Luffy đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, phản xạ có điều kiện liền tung một cú móc hàm đánh cậu nhóc bật ngửa ra sau.

Nhìn qua nắm đấm của mình lại nhìn qua Luffy đang ngồi bật dậy mồm mở to tội nghiệp nhìn cô.

- Đau, sao em đánh anh.

- Ai bảo anh đột nhiên xuất hiện trước mặt em.

Cô đáp. Này trường hợp cô nhưng vài ngày này luôn gặp, bất quá vì lần đầu Luffy vừa ngoái mũi vừa xuất hiện khiến cô hơi ám ảnh nên giờ mỗi lần thấy cậu cô thật không nhịn được muốn đánh a~~. Bất quá lần này cô thực không cố ý.

- Umi, chúng ta đi bơi đi.

- Nhìn đằng sau anh kìa.

- Hả?? Đâu, đâu? Đâu có gì đâu ... Ahhh, Umi , Umi biến mất rồi ahhh. - Luffy ôm đầu,miệng mở to như cái chậu điên cuồng quay trái lại quay phải la lên tìm kiếm cô thân ảnh.

Từ xa quay đầu nhìn loáng thoáng một màn này cô hắc tuyến.

Ở chung với con hàng này vài hôm nhưng cô là rõ con hàng này không phải biển thì là thịt. Không đi bơi liền tìm Makino tiểu tỷ ở quán Bar.

Thời gian còn lại liền là ăn ngủ cùng dính cô phiền muốn chết, cô không thích trẻ con, cũng không rãnh đến mức ở cạnh con hàng này. Lừa lọc cho qua liền đi về hướng núi tìm động thực vật mới.

Và hiển nhiên cô cùng một câu liền đơn đơn giản giản lừa tên nhóc vỏn vẹn không dưới mười lần nhưng mà Luffy chính là không một lần phản ứng sai lệch. Hại cô lúc đầu còn tưởng Deja Vu.

A~~ Vẫn là đi tìm động thực vật mới đi.

<><><><><><><><><><><><>

Hai năm sau, đảo Dawn, tại một ngọn núi trong.

- Ahh thật là. Đồ lợn thúi, vậy mà dám gặm nát bông hoa bổn cô nương để ý!!! Độc chết ngươi.

Cô gái tóc lục mắt lam rống giận, chân không ngừng đá vào thi thể con lợn to gấp chục lần bản thân. Umi đang rất tức giận.

Bông hoa cô mới tìm thấy mấy ngày trước chính là loài hoa có vị ngọt có thể phối trà làm thuốc, nhưng bởi nó chưa thành thục nên cô đi loanh quanh vài ngày chờ bông hoa nở.

Cuối cùng lại thấy một con lợn chết bầm ăn mất, sao có thể không hận. Liền đưa tay ném cho nó vài cân thuốc độc chết bất đắc kỳ tử nhưng mà hoa là không còn aaaa!!! Đáng hận.

' Vù ' Một thân lông trắng bay lượn trên trời xoay quanh nơi cô đứng rồi đáp xuống.

- Ông già bạo lực kia lại về? - Cô hỏi Wind.

Suốt hai năm, cô thời gian trú trong rừng ngày càng dài. Vì đảo Dawn lớn hơn hòn đảo trước kia rất nhiều nên cô mất kha khá thời gian để đi quanh chứ đừng nói tìm động thực vật.

Vậy nên cô liền nhờ Wind giám sát phía biển xem làng có việc hoặc Grap trở về liền thông báo sẵn tiện chở cô về làng.

- Hửm tàu hải tặc? Kì quái! Đưa ta về! Wind.

Cô nói, nơi này dù sao cũng là quê của phó đô đốc hải quân, bình thường chả có tàu hải tặc nào đến cả. Có quái a~~!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Cầu nguyệt phiếu.

《Đồng nhân Onepiece 》 Mắt Biển [{ Đã Sửa Đổi }]Where stories live. Discover now