Phiên ngoại. Mắt xanh màu biển, biển canh còn đó vậy người nơi đâu? (2)

849 82 8
                                    


'Hộc!' Ace hoảng sợ ngồi bật dậy, cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh, cứ ngỡ vẻ mặt cậu sẽ thảm hại lắm song nó lại chẳng mang chút nước mắt nào. Ace khi đó đột nhiên nghĩ: "Thì ra mình không khóc."

Nhưng mà, vừa rồi, lại là mơ nhỉ?

Giấc mơ chân thực khiến cậu sợ hãi song cũng khiến cậu nhớ lại rất nhiều chuyện.

Thì ra, thì ra cậu từng như vậy, vô thức tin tưởng em gái nhỏ của mình.

Rõ ràng từng chán ghét, sau lại là chấp nhất, vô thức tin tưởng. Vào một khắc cậu hiêu biểu cảm kia ý nghĩa, chỉ còn đau lòng.

Em gái nhỏ của cậu, thích lén lút dõi theo các anh trai. Sẽ trốn đến một xó xỉnh thậm chí cống rãnh nào đó để trốn bọn họ rồi làm những chuyện điên rồ để trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ vượt qua các anh trai. Để có thể... bảo vệ các anh trai của mình. Dùng mạng để bảo vệ...

Và Umi đã thật sự làm vậy.

Bọn họ, có lẽ là những anh trai tồi tệ nhất.

Đột ngột.

- Tỉnh rồi à?- Thacth một bên nhìn Ace đang trầm ngâm, cảm giác có chút không ổn, anh ngắt ngang hỏi.

-...- Cậu không phản ứng quá nhiều, hít một hơi thật sâu, lại nhìn xung quanh, nơi này là phòng tập.- Tớ đã ngất đi à?- Ace nhàn nhạt hỏi.

- Vậy đấy. Cậu nên nghỉ ngơi đi, cậu đang hành động kì lạ đi đấy!

- Rất kì lạ?

Đáp lời cậu là cái gật đầu của Thatch.

- Cậu muốn đi đâu một thời gian không? Chờ cậu ổn lại rồi trở về.- Izo vẫn luộ ở đây, lúc này dừng lại động tác đang dở, anh từ xa bước đến hỏi.

- Nếu cậu muốn vậy, Marco có thể giúp cậu xử lý chuyện nơi đây một thời gian.- Jozu đứng cạnh tiếp lời.

- Các cậu nói gì vậy? Sao tớ lại muốn đi?- Cậu cười có chút không hiểu mà nhìn mọi người hỏi ngược lại.- Hơn nữa tớ vừa trở thành thuyền trưởng không lâu, băng hải tặc vẫn chưa ổn định, sao có thể đi chứ?

- Cậu không thấy nơi này quá ngột ngạt à?- Marco hơi che miệng quay đầu nói nhỏ.

- Ý của các cậu là lo rằng nơi này gợi nhớ kì ức về Umi nên sợ tớ đau lòng? Các cậu nghĩ gì vậy chứ?- Ace hít một hơi, nụ cười lâu lắm mới lần nữa xuất hiện trên gương mặt còn đọng lại vẻ ngây ngô của thiếu niên chỉ là giờ đây, mất đi em gái, bố già cũng đã hôn mê. Tâm hồn cậu đã không còn là một thiếu niên đầy nhiệt huyết ngày nào nữa rồi.

- Không phải chỉ có nơi này mới khiến tớ nhớ đến Umi.- Ace nhẹ giọng nói rồi bỏ ra ngoài mũi thuyền. Cậu mặc kệ cơ thể, đón lấy từng đợt gió biển, có nhu hòa, có mạnh mẽ, có sắc bén.

Suy nghĩ không nhin được cũng bị gió cuốn đi.

Mọi người đều biết, Umi có mái tóc lục và đôi mắt lam. Tóc em ấy xinh đẹp, rực rỡ như màu cây rừng ở ngọn núi Corvo nơi cậu cùng Luffy và Sabo lớn lên. Đôi mắt em ấy lại trong veo, trong đôi mắt nhỏ lại rộng lớn vô ngần, cất chứa cả đại dương cùng mây trời, cũng là thế giới nơi ba anh em họ vẫy vùng, phiêu lưu. Một Umi hết lòng vì anh trai, một Umi nhừ hòa vào thế giới của bọn họ. À không, Umi là thế giới của bọn họ. Đã là thế giới, cậu làm sao rời khỏi được. Ở đâu, đến nơi nào, đều vậy cả chẳng phải sao?

Chỉ là... thế giới ấy, vỡ tan rồi.

Nghĩ đến đây, Ace cười tít mắt, trong đôi mắt ấy của cậu không hề có chút u buồn hay đau xót sau những chuyện vừa qua. Nó cũng chẳng còn tươi sáng như thiếu niên nhiệt huyết, như ngọn lửa cháy bừng ngày đó. Nó thiếu đi một thứ, và được một thứ khác đong đầy. Thứ gì đó mang tên thù hận.

Cậu hận hải quân, hận chính quyền thế giới, hận cả bản thân!

Cậu không ước thời gian quay trở lại. Nó hư huyễn.

Vậy nê, cậu sẽ tiếp tục bước, mãi cho đến khi vượt qua quá khứ đó.

Trận chiến với Teach, cậu từng thua. Ở pháp trường ngày đó, năng lực của cậu không chống lại được Sakazuki, sức mạnh và cả tốc độ cậu cũng không so được với hắn...

Song lần tiếp theo. Cậu nhất định, nghiền nát bọn họ!!!

Trút hết nỗi oán hận này... Rồi cậu sẽ đi gặp Umi.

Cậu sẽ tìm lại đôi mắt xanh ấy. Đôi mắt xanh luôn dõi theo mình.

《Umi. Chờ anh!》

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

nguyentuyetbang vô đọc. Qua ngày hết sn t k chịu trách nhiệm.

《Đồng nhân Onepiece 》 Mắt Biển [{ Đã Sửa Đổi }]Kde žijí příběhy. Začni objevovat