Q2.Chương 31 - 35

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đới Húc lắc đầu, Lư Khai Tế từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá loại thường, lại đưa cho Mã Khải, Mã Khải xua tay, ý bảo mình cũng không hút. Hắn không kiêng kị, lấy một điếu ra bỏ vào miệng, lại lấy hột quẹt đốt lửa, nhưng vì hai tay run lên bần bật, ngọn lửa không ngừng nhấp nháy, rất lâu mới châm nổi điếu thuốc.

"Hai người trước kia từng ở bên nhau đúng không? Hiện tại Trương Ức Dao xảy ra chuyện, tình hình của cô ấy ở thành phố A người nhà không rõ cho lắm, vì thế chúng tôi cảm thấy cậu có lẽ là người hiểu cuộc sống sinh hoạt của cô ấy nhất." Đới Húc nhìn hắn run rẩy đốt điếu thuốc, chậm rãi giải thích.

Lư Khai Tế ra sức gật đầu, giật mạnh điếu thuốc ra, giống như điếu thuốc có thù với hắn: "Đúng vậy, tôi và Trương Ức Dao từng ở bên nhau, nhưng nếu anh chị hỏi chuyện của cô ấy, tôi chỉ có thể kể trong khoảng thời gian từ cao trung đến đại học đầu năm hai, sau tốt nghiệp, cô ấy đề nghị chia tay, từ đó chúng tôi không còn liên lạc, tôi chỉ sợ không giúp được gì cho anh chị."

"Không sao, cậu biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu." Đới Húc không quá xoi mói cách dùng từ của Lư Khai Tế, tiếp tục, "Nghe nói hai người trước kia tình cảm rất tốt?"

"Tình cảm tôi dành cho Trương Ức Dao khá tốt, nhưng Trương Ức Dao đối với tôi... Trước kia tôi cho rằng cũng tốt, nhưng về sau lại không phải." Lư Khai Tễ miễn cưỡng cười khổ, "Hai chúng tôi là bạn học thời cao trung, khi đó tôi đã thích cô ấy, không ngừng theo đuổi cô ấy, cô ấy xinh đẹp, người thích cũng nhiều, thậm chí còn giỏi hơn tôi, cho nên cô ấy từ chối, nhưng vì không quá quyết liệt, nên tôi cảm thấy bản thân còn hi vọng, vì vậy quyết không từ bỏ. Năm đầu tiên cô ấy thi đại học không tốt, phải học lại, những bạn học của chúng tôi lúc trước có ý với cô ấy đều lên đại học, cuối cùng người theo đuổi cô ấy chỉ còn lại mình tôi, tôi cũng không biết có phải nguyên nhân này không, dù sao sau đó Trương Ức Dao vừa khéo thi đậu vào đại học thành phố A, cho nên chúng tôi cũng tính là ở bên nhau. Thời gian đó, tôi rất chăm sóc cô ấy, tôi cũng coi đó là thói quen, nên không cảm thấy khó chịu, nhưng sau cô ấy lại nói chia tay, tôi cũng muốn nói rõ với cô ấy, thổ lộ tình cảm lại, không chia tay, nhưng cô ấy không muốn, tôi cũng không thể ép buộc, cho nên chia tay."

"Lý do chia tay là gì? Trương Ức Dao có người khác?" Đới Húc cố ý suy đoán theo hướng nhạy cảm nhất.

Lư Khai Tế giật mình, lắc đầu: "Không biết, sau khi chia tay tôi không đi hỏi thăm nhiều như thế, có một số việc không nên biết quá rõ ràng, biết rồi, lòng càng khó chịu, dù sao cũng là tôi cố mở một mắt nhắm một mắt tiếp tục mối quan hệ này, nhưng cô ấy không muốn, vậy thì chia tay. Lúc đó lý do của cô ấy là chê tôi sau khi tốt nghiệp không tìm được chỗ làm tốt, vốn cô ấy cho rằng chuyên ngành này của tôi có thể kiếm rất nhiều tiền, hiện tại không phải đang có trào lưu nuôi thú cưng sao, cho nên cô ấy đánh giá tôi rất cao, kết quả lại phát hiện cái tôi học không phải xem bệnh cho chó mèo, mà là gia súc, nếu muốn làm việc thì phải xuống nông thôn, còn chưa chắc kiếm được nhiều tiền, cô ấy không vui, vì việc này mà bới lông tìm vết cãi nhau với tôi, kêu tôi đổi nghề, tìm công việc vừa có thể kiếm nhiều tiền vừa có mặt mũi, nói thẳng ra là không để cô ấy cảm thấy mất mặt, nhưng tôi học ngành này, sở trường đặc biệt nhất cô ấy không cho tôi làm, tôi thật không thể đạt được tiêu chuẩn của cô ấy, hai chúng tôi vì việc này mà có mâu thuẫn suốt, sau ai cũng mệt mỏi, cô ấy đề nghị chia tay. Lúc đó tiền tôi kiếm được còn chưa thể lo cho bản thân, nào còn mặt mũi đi năn nỉ cô ấy, cho nên chúng tôi cứ thế mà chia tay."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ