COVID-19 2020

691 100 2
                                    

Cuối tháng 3 nước Mỹ bùng dịch Covid-19.

Một ngày số ca xác nhận dương tính từ 10 ngàn đến 20 ngàn người.

Y tế Mỹ trụ được, nhưng không khả quan.

Thế nên chủ biên tham gia tình nguyện. Cậu ấy bảo tôi rằng, để cái đầu của cậu ấy cứu nước Mỹ.

Nghe thật hài hước, nhưng thời khắc ấy tôi thật sự có cảm giác vừa thương vừa tự hào. Lại có một chút ý rằng cậu ấy đừng đi. Nhưng tôi tin cậu ấy có thể làm tốt, giúp một chút sức cho nước Mỹ, và bình an quay lại sau khi hết dịch.

Đêm trước ngày cậu ấy chính thức vào đoàn tình nguyện, tôi và cậu ấy nhắn vài tin cho nhau. Cậu ấy bảo:

- Thèm cơm nhà tôi thì cũng chịu chứ đừng mò sang đấy!

- Làm như nhà tôi không có cơm? Vớ vẩn! - Tôi đáp lại.

- Ba mẹ tôi rất thương bạn, tự cách ly nhưng vẫn thường xuyên facetime với họ nhé?

- Ừ, một ngày 3 lần được chưa?

- Bạn yếu như sên vậy, tầm này ở nhà ăn uống nhiều để tăng đề kháng vào.

- Ừ.

- Chắc là tôi sẽ khá bận, nên bạn không cần nhắn tin hỏi thăm tôi nhé, không có thời gian trả lời đâu.

- Bạn điên à? Nghĩ tôi rảnh mà suốt ngày nhắn cho bạn? Bổn cô nương nhân dịp này chăm sóc bản thân để hết dịch tìm người yêu.

- Ở nhà nếu có chuyện gì nhớ nói cho anh trai tôi biết.

- Ừ.

- Thôi ngủ đây.

Tôi buồn. Cảm giác chủ biên cũng có chút lo lắng.

- Này... tôi tin bạn sẽ làm rất tốt.

- Nghĩ sao vậy?! Đương nhiên là tôi sẽ làm một cách xuất sắc! Có tôi là nước Mỹ sẽ sớm mạnh mẽ trở lại thôi!

- Phải cẩn thận, nhất định phải bình an trở về.

- Ôi ôi, tôi đây còn chưa cưới vợ sinh con, còn chưa ghi danh vào sử sách nước Mỹ thì đương nhiên phải khoẻ mạnh rồi.

- Tôi thật sự rất tự hào về bạn.

- Gặp lại một ngày đẹp trời nhé?

- Nhất định!

Chúc cậu và toàn bộ đội y tế trên toàn Thế Giới mạnh khoẻ, bình an, chiến thắng trở về bên gia đình.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ