47.

761 92 12
                                    

"Đi đến năm thứ bảy mười tư, nhìn lại bảy mươi ba năm trước đó, tập đi tập nói, cấp I, cấp II, cấp III, ước mơ, nguyện vọng, hoài bão, danh vọng, tham vọng, thất bại, thành công,... Tôi nhận ra rằng, cái mình thật sự muốn có nhất là sống bình yên."

------

Tôi gặp chủ biên vào một ngày nào đó sau khi cơn bão lớn đi qua. Cậu ấy trông khá chật vật, không sạch sẽ tươm tất như một chủ biên tôi quen nhìn. Chậc, chủ biên bị bão vật, cũng chịu.

- Đừng nhìn như thế nữa. - Chủ biên cau mày khó chịu lên tiếng. - Đống đổ nát ở nhà chỉ một thân này lo, mặt mũi vẫn còn sáng lạng thế này là ổn lắm rồi.

Tôi chỉ nhún vai.

- Thiệt tình mà nói, con trai trong khu phố nhà tụi mình chật vật dọn dẹp chẳng thằng nào vẫn có thần thái như tôi đâu. - Chủ biên nói thêm.

Tôi: "...."

Thói khó sửa.

Thật ra lần gặp này là sau một khoảng thời gian tôi và chủ biên ở cách xa nhau. Tôi có việc chuyển lên một nơi khác, nơi mà bão không đi qua, và hôm nay chủ biên đến thăm tôi sau khi cậu ấy chịu trận nổi giận của mẹ thiên nhiên nơi thành phố thân thuộc.

- Trời ơi bạn nhớ tôi đến gầy đi hả? - Chủ biên hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn tôi cảm thán khi thấy tôi không phản ứng gì sau câu tự tâng bốc bản thân.

- Lười nói với bạn. - Tôi thở dài trả lời.

- Có biết là vất vả lắm mới mò được lên đây không? Thái độ không chào đón còn kiểu không cần. Dẹp! Về!

Ơ hay? Là ai lên cơn khó ăn ở chứ?

- Bên kia có công viên kìa. - Tôi thở dài, gọi ngược chủ biên đang hùng hổ quay lần.

Chủ biên dừng bước, quay người với khuôn mặt dỗi dỗi:

- Tôi biết bạn không nỡ mà.

Rốt cuộc thì trong mối hệ này ai tính nam còn ai tính nữ?

Hai chúng tôi ngồi trên ghế đá trong công viên, nói qua nói lại vài chuyện. Chuyện của tôi, chuyện của cậu ấy. Vẫn là tôi bình thường và cậu ấy bất thường, vẫn là tôi im lặng vì cạn lời và cậu ấy tuông mấy câu vớ vẩn khó hiểu.

Sau một hồi huyên thuyên, chủ biên ngừng nói. Cậu ấy rút điện thoại nhìn lịch, thở dài nói:

- Hai mình xa nhau hai tuần rồi này.

- Bạn nhớ tôi lắm à? - Tôi nghiêng đầu cười cười hỏi.

- Nhớ cái đầu bạn! - Chủ biên lườm một cái.

- Không hẳn là nhớ mà tự nhiên không quen làm sao ấy. - Chủ biên nói tiếp.

- Bạn nhớ tôi mà.

- Không nhớ!

- Được thôi.

Lại một hồi nhiều chuyện rồi lại một hồi im lặng. Mãi khi chiếc ghế bên cạnh có cặp đôi đã có tuổi ngồi xuống mới khiến cả hai chú ý đến xung quanh.

Khoảng cách hai chiếc ghế không xa nên chúng tôi nghe rất rõ đoạn đối thoại của hai người già. Đại khái là hai vợ chồng đi dạo nhân ngày kỉ niệm cưới, cùng nhớ lại những chuyện ngày xưa.

Tôi và cậu ấy mãi nhìn, nhìn đến thất thố. Khi ông bà vì ánh nhìn của chúng tôi mà dừng cuộc trò chuyện, tôi mới giật mình, có chút xấu hổ lí nhí nói câu xin lỗi.

- Hai đứa hẹn hò sao? - Ông cụ rất thoải mái hỏi.

- Bọn cháu là bạn bè gặp nhau thôi ạ. - Tôi lắc đầu trả lời.

- Hai đứa không phải người ở đây phải không? - Ông cụ lại hỏi.

- Vâng ạ, bọn cháu ở phía Nam, cháu có việc lên đây hai tuần rồi, cậu ấy lên thăm cháu ạ.

- Tuổi trẻ thật tốt. Ngày ông còn trẻ cũng có rất nhiều chuyện gọi là để đời...

Hai người già, hai người trẻ, chúng tôi ngồi cạnh nhau nói về rất nhiều thứ.

Đến lúc nắng chiều nhuộm một mảnh màu buồn, ông lão thở dài một hơi, chậm rãi nói:

- Đi đến năm thứ bảy mười tư, nhìn lại bảy mươi ba năm trước đó, tập đi tập nói, cấp I, cấp II, cấp III, ước mơ, nguyện vọng, hoài bão, danh vọng, tham vọng, thất bại, thành công,... Ông nhận ra rằng, cái mình thật sự muốn có nhất là sống bình yên.

Tôi trống rỗng nhìn về phía khoảng không. Mãi đến khi chủ biên nắm lấy tay tôi, trả lời với ông cụ:

- Ai cũng muốn bình yên thì cuộc sống lặng lẽ lắm, phải này phải nọ ông ạ. Về già bọn cháu cũng muốn bình yên, nhưng trẻ chán thể này thì phải sóng gió. Sau này còn có chuyện để kể cho con cháu nghe.

Lúc này tôi mới như nhặt được hồn của mình trở lại.

Ông bà cụ cười ha ha bảo chủ biên nói đúng, lại thêm một hai câu dặn dò rồi nắm tay nhau trở về.

Hai chúng tôi vẫn ngồi như vậy.

- Đừng nói lại muốn nhanh già để sống bình yên chứ? - Chủ biên siết chặt tay tôi hơn hỏi.

- Nghĩ xem? - Tôi hỏi ngược lại.

- Bạn cố lên, sau này lại có chuyện để kể với con cháu. Làm gì có ai cứ một đường bình yên?

- Tôi về đây. - Chủ biên buông tay tôi ra, đứng lên muốn trở về. - Bao giờ muốn trở về thì về, lúc về thì phải như một đứa dở hơi tôi từng biết, đừng như bây giờ, chán!

- Được. Ôm một cái tạm biệt đi?

- Thôi dẹp!

Chủ biên ghét bỏ nhìn rồi trở về.

Đến tối, khi chuẩn bị ngủ tôi nhận được tin nhắn từ chủ biên, cậu ấy bảo:

"Trở về rồi ôm."

=)))))))
________
2017.

Và chúng tôi đã ôm nhau ở phần 36.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ