15.

2.1K 280 24
                                    

Ở cạnh đàn anh là chuỗi thời gian chỉ có cảm động và cảm động.

Tôi nhớ năm dự lễ tốt nghiệp của đàn anh, tôi thế chỗ của anh trong ban nhạc, còn anh cùng các anh chị khác vui vẻ chờ xướng tên lên nhận bằng. Lúc ấy tôi vừa vui vừa buồn.

Thế chỗ anh ấy, tôi có cảm giác mình đã trưởng thành rồi, đã có thể tự tin đứng một mình. Nhưng từ nay về sau, tôi cứ mãi đứng một mình như thế.

Buổi lễ kết thúc, tôi đợi đàn anh ở sảnh, anh ấy vẫn chỉnh tề áo, nón tốt nghiệp chạy đến gặp tôi. Đẹp trai lắm cơ, và vẻ chững chạc càng rõ nét hơn.

Khi ấy tôi tự dưng muốn khóc.

- Chúc mừng anh ạ! - Tôi cười, tặng đàn anh bó hoa.

- Cảm ơn em. - Đàn anh cũng cười, một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay nhận hoa của tôi.

Sau đó cả hai đều im lặng.

Nhưng chỉ chốc sau, anh kẹp tấm bằng vào nách, đưa tay lấy chiếc mũ tốt nghiệp khỏi đầu rồi đội lên cho tôi.

- Tặng em cái mũ. Cảm ơn em mấy năm qua bên cạnh anh với tình cảm chân thành và tự nhiên nhất.

Tôi có cảm động không?

Dĩ nhiên là cảm động rồi. Lúc ấy kiềm nén lắm tôi mới không khóc.

- Thiệt tình anh chẳng muốn tốt nghiệp lắm ấy. Năm sau anh em mình chẳng gặp nhau nhiều nữa nhỉ? - Đàn anh cúi người cho vừa chiều cao với tôi, nhỏ giọng nói.

- Vâng ạ. - Tôi gật gật đầu.

- Giữ cái mũ xem như anh vẫn học với em.

Tôi tiếp tục gật đầu. Thật ra lúc ấy mắt đã mờ đi vì ngập nước rồi, sợ nói thành tiếng là khóc thôi. Nhưng tôi chưa kịp để mắt khô thì đàn anh đã ôm tôi vào lòng, thành công làm tôi khóc ròng.

- Anh thật sự muốn được cùng em tốt nghiệp. Kiểu gì thì anh cũng hướng dẫn em ngay cái ngày đầu tiên em vào trường, nên anh muốn cùng em rời khỏi trường luôn. Nhưng mà chẳng được. Em ở lại, học thật tốt, tham gia nhiều hoạt động, năng nổ cho phần của anh nữa.

- Bạn anh cứ hỏi tại sao anh thân với em, anh cũng chẳng biết. Anh chỉ biết mấy tháng nữa thôi, khi anh ở xa, học một ngôi trường mới với nhiều trải nghiệm mới sẽ chẳng ai làm anh thấy bình yên.

- Rời trường chẳng mấy lưu luyến, nhưng nhìn em lại thấy chẳng muốn đi. Nhớ ngày nào em còn ngu ngơ, ngô ngố, ngập ngừng hỏi anh đường đến phòng nhạc, giờ em lanh lẹ, quen thuộc rồi.

- Em là người nước ngoài, mang cách sống và phong cách riêng biệt tiếp xúc với anh, dạy anh rất nhiều thứ. Anh mãi đến khi thân em mới thấy biết trân trọng nhiều thứ...

- Sau này em lớn, đối xử với ai, tiếp xúc với ai cũng mang tâm hồn như thế này nhé? Rồi ai cũng thương em như anh. Cuộc sống của em không suông sẽ nhưng nhất định không có nuối tiếc.

Tôi chẳng hiểu tại sao đàn anh nói nhiều như vậy, cho dù là ra trường, cho dù là lên Đại Học, cho dù học ở một tiểu bang khác đi chăng nữa thì ở một thời gian nào đó tôi và đàn anh cũng sẽ gặp lại nhau.

Mãi đến khi anh trở về lần đầu sau khi đi học xa, hỏi ra mới biết, lúc ấy anh có cảm giác rất cô đơn. Nhưng hơn hết, anh vẫn lo rằng tôi chưa quen với cuộc sống mới, anh vẫn cố dạy tôi những gì cần thiết để yên bình.

Anh bảo thói quen.

Hôm nọ chụp chân dung học sinh cuối cấp, chủ biên chợt nhớ lại chuyện này, huých tay tôi nói:

- Năm ngoái hai người ôm nhau khóc lóc như kiểu sinh ly tử biệt, tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống nổi cả da gà. Đợi đến khi hai mình tốt nghiệp, tôi học trường tôi, bạn học trường bạn, xa nhau, bạn cũng đừng ôm tôi khóc nhé, mất mặt lắm.

Tôi chỉ lườm chủ biên.

- Nói chứ tôi biết bạn tình cảm mà, hôm tốt nghiệp tôi sẽ bảo mẹ ôm đại boss đến, bạn có không nỡ xa tôi cũng có cái để ôm khóc cho thoả thích. Huống hồ boss vừa béo vừa êm êm. Lời quá chừng.

Tôi: "...."

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ