31.

1.6K 251 7
                                    

Mấy hôm trời mưa, tôi và chủ biên ngồi trong quán cafe, chống cằm nhìn màn mưa dày đặc. Cứ mưa xuống là ai cũng có tâm trạng kì kì, người nói nhiều như chủ biên cũng đặc biệt im lặng.

Tôi và cậu ấy cứ ngơ ngác nhìn hạt mưa bắn vào cửa kính, rồi thay phiên nhau thở dài cho đến khi chủ biên lên tiếng:

- Này.

- Ừ?

- Ấn tượng đầu tiên của bạn về tôi là như thế nào?

- Ấn tượng đầu à? - Tôi hỏi lại rồi cố nhớ cái hồi mấy năm về trước. - Tóc vàng, cao, mặt lạnh và nghiêm túc. Tiếc là tôi lầm.

- Ậy ậy ậy. Lầm cái gì. Rõ ràng là như thế. - Chủ biên cau mày nói.

- Thế bạn có ấn tượng gì về tôi không? - Tôi quay sang hỏi.

- Đầu to, tóc xù, mắt thâm quầng, và quả balo hơi bị khủng so với người bạn. Nói chung là trông ngu ngốc thế nào đó.

Tôi: "..."

- Ủa thế xưa bạn chỉ ấn tượng với vẻ ngoài thôi à? - Chủ biên hỏi.

- Ừ, thế thôi. Lúc ấy còn non dại, tin vào vẻ ngoài của bạn.

- Ý là vẻ ngoài hút mắt?

Tôi: "...."

Sao nghe có mùi boom đạn sắp nổ.

- Chậc... Thật đáng buồn khi ngoài vẻ ngoài phong độ thì tôi chẳng có gì nổi trội.

Tôi: "...."

Thế tôi nên hiểu cậu ấy buồn vì tôi không ấn tượng với thực lực của cậu ấy, hay là nên hiểu rằng cậu ấy đang khoe khoang vẻ ngoài xấu xí của mình?

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ