39.

1.4K 184 17
                                    

Hồi còn học cấp III, có đợt mọi người tụ tập ở nhà tôi cho qua một ngày nghỉ vì thời tiết xấu. Lúc ấy tính qua tính lại, mọi người quyết định "lăn vào bếp" cho bữa ăn theo cách của một người Việt là tôi.

Thật ra chẳng có gì khó khăn cả, làm đơn giản thì không bận bịu, mỗi người một việc mấy chốc liền đâu vào đó.

Chủ biên lúc ấy rảnh nhất, vì chẳng có việc gì cậu ấy biết làm, hoặc là biết nhưng không thích thì không làm. Có lẽ thấy mỗi bản thân rảnh rỗi, cậu ấy đứng kế tôi hỏi:

- Có gì dễ để làm không?

- Nấu cơm? Chưa nấu cơm nữa. - Tôi trả lời.

- Nấu cơm à? Nấu thế nào? Thổi than như trong các video trên mạng á?

Tôi: "..."

Lạy cậu, thời nào rồi chứ?

- Nồi cơm điện ở đằng kia kìa. - Tôi chỉ tay về chiếc nồi cơm điện ở một góc. - Đơn giản lắm, vo sạch gạo, đổ nước, lau khô nồi, rồi bấm nút nấu thôi. Chuyện này trẻ lên 6 đã làm được rồi.

Chủ biên gật gù, cậu ấy làm như những gì tôi nói. Tất nhiên phải hỏi rất nhiều, tôi biết cậu ấy muốn có cơm ngon để ăn.

- Bao nhiêu chén như này thế?

- Ba chén đi.

- Vo gạo bao nhiêu lần thế?

- Hai lần là được rồi.

- Phải lau khô à?

- Không khô nổ banh xác thật đấy.

- Nước đến đâu thế?

- Một lóng tay, từ bề mặt gạo ấy.

- À, thế thôi á?

- Thế thôi.

Nghe có vẻ thuận lợi, nhưng đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, cơm lại không ra cơm.

Tôi nhìn nồi cơm, không rõ là cơm hay cháo, không biết phải nói như thế nào. Chủ biên ngớ ngẩn, đặt tay dưới cằm lẩm nhẩm:

- Thì 1 lóng tay như bạn nói, 3 chén là 3 lóng.

Tôi: "...."

Thôi bỏ đi.

Hôm ấy chúng tôi ăn đồ ăn, nồi cơm 3 chén 3 lóng của chủ biên tôi đổ thêm nước nấu thành nồi cháo hành.

Còn chủ biên? Tối hôm ấy tôi nhắn đến một câu: "Nấu nồi cơm cũng không ra hồn." Và cậu ấy hiền đến lạ nhắn lại: "Ừ, lỗi của tôi. Sau này sẽ cố gắng 3 chén 1 lóng tay."

Tôi: "..."

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ