43.

962 148 9
                                    

Chủ biên thất tình vào một ngày hè mưa giăng đầy lối.

Cậu ấy nhắn tin đến tôi, rất bình tĩnh và ngắn gọn một câu: Tôi với với cậu ấy chia tay rồi.

Lúc ấy tôi có chút sửng sốt, sau một hồi tôi gửi đến cậu ấy một cái icon thoả đáng tình huống. Thật ra tôi đã gõ một dòng có chút quá đáng: "Ồ cũng chia tay rồi à?", nhưng nghĩ lại tôi vẫn xoá đi.

Trên cương vị là bạn, tôi không nhận ra mình có chút hả hê khi bạn bè thất tình như những gì tôi từng nghĩ. Nhưng tôi cũng không có cảm giác buồn bã cho cậu ấy, cảm giác của tôi là: tôi chẳng có cảm giác gì cả.

Yêu đương là chuyện của cậu ấy. Bản thân tôi còn chưa hiểu vị crush một người là gì, làm sao tôi có thể ngồi suy tư dăm ba chuyện thất tình của cậu ấy?

Tôi và chủ biên nhắn qua lại vài câu, cậu ấy hỏi tôi nhiều câu rất vớ vẩn, nếu thường ngày tôi chẳng màn trả lời đến. Nhưng hôm ấy chủ biên thất tình, tôi vẫn kiên nhẫn trả lời.

Trên Thế Giới này làm gì có người bạn nào tốt tính như tôi?

Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo kéo dài hơn hai tiếng kết thúc. Tôi nhắn tin cho đàn anh, nói với anh ấy rằng em trai anh ấy thất tình, đầu óc không bình thường nay còn không bình thường hơn.

- Bị đá à? Cuối cùng con bé kia cũng sáng mắt ra rồi. Để anh gọi điện chọc vài câu.

Tôi: "..."

Sau hôm ấy tôi và chủ biên không liên lạc gì, tôi cũng quên bén đi mất rằng cậu ấy thất tình, mãi đến khi cậu ấy gọi cho tôi, rủ tôi đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc tôi mới nhớ rằng con người kia dạo này tâm tình xuống dốc vì thất tình.

Chủ biên gọi một bàn lớn, người thất tình đúng chẳng màn đến ví tiền.

Chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ qua lại vài câu đơn giản rồi mạnh ai người nấy ăn. Mãi đến khi tôi để ý đĩa thịt nướng nãy giờ chỉ có một đôi đũa của tôi chạm vào, tôi mới ngước mắt lên nhìn cậu ấy.

Chủ biên bưng tô soup kim chi đỏ chót, húp từng ngụm, trên mặt tèm lem nước mắt.

Tôi: "...."

- Cay thực sự. - Chủ biên vừa hít hà vừa sụt sịt nói.

- Ừ. - Tôi gật đầu.

Làm bạn với cậu ấy cũng dăm ba năm, tất nhiên tôi phân biệt được đâu là nước mắt vì cay, đâu là nước mắt... đâu đâu của cậu ấy. Nhưng thôi, thanh niên cũng trọng sĩ diện thì tôi cũng không chọc vào làm gì. Đang yêu cuồng nhiệt bỗng dưng chia tay hẳn là đau khổ lắm.

Chủ biên vẫn một mình giải quyết nồi soup vừa nóng vừa cay, ăn đến cạn nồi cậu ấy mới lên tiếng:

- Em ấy bảo em ấy không có cảm giác được quan tâm, nên chia tay.

- Tôi tưởng hai người hiểu tính chất việc học của nhau.

Chủ biên chả có mấy thời gian rảnh, cậu ấy ở phòng thí nghiệm suốt.

- Tôi cũng đã bảo sẽ làm tốt hơn, nhưng em ấy lắc đầu. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng sau tôi cũng chấp nhận buông em ấy. Tôi thật sự không thể quan tâm đến em ấy nhiều như em ấy muốn. Tôi đã từng nghĩ, bớt chút thời gian từ việc học hành cũng được, nhưng cuối cùng là không được. Bản thân tôi vẫn ham muốn làm nhiều thứ trong tương lai. Đến giờ tôi mới hiểu con người không thể có một đôi việc trọn vẹn.

- Nghe câu "Đúng người sai thời điểm" chưa? Bạn chính là như thế. - Tôi đáp ngắn gọn.

Chủ biên ham học, ý chí và lý tưởng cũng cao, bảo cậu ấy gạt bỏ để yêu một người là không thể.

- Em ấy không đợi được đến lúc tôi thành công.

- Không đợi được thì thôi. - Tôi nói. - Cũng không trách được người ta, con gái yêu đương ai lại không muốn được quan tâm này nọ, bạn thì xem phòng thí nghiệm là nhà, chia tay là phải. Ôi đáng thực sự!

- Ờ. - Chủ biên cười cười, cầm đũa gắp mớ kim chi nhuộm đỏ màu ớt bỏ vào miệng. Chẳng mấy chốc tôi lại thấy mặt cậu ấy đầy nước mắt.

Chủ biên yêu thật lòng, tôi vẫn nhớ những ngày đông cậu ấy tìm cách lấy lòng bạn gái như thế nào. Nhưng thôi, một người không thể kiên nhẫn chờ đợi, một người cũng không thể vứt bỏ, căn bản là không thuộc về nhau rồi.

- Đùa chứ đánh mất ông đây là sai lầm lớn rồi. - Chủ biên lấy khăn giấy lau mặt, thốt ra một câu đúng chất của cậu ấy.

- Tôi lại thấy người ta sáng suốt khi dứt được bạn.

- Này này, bạn nên nhớ là bạn đang ăn bữa ăn do tôi trả tiền đấy! Ăn nói khó nghe thì tôi không trả cho phần bạn đâu.

- Đồ xấu tính! Bị đá là phải.

- Phục vụ! Bàn này xin hai hoá đơn nhé!

Tôi: "..."

Câu chuyện yêu đương khi đôi mươi tuổi của bạn tôi kết thúc trong một bữa ăn cay đến chảy nước mắt.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ