46.

477 77 3
                                    

Có thời gian tôi từng ngồi cùng đàn anh ngắm mây.

Chỉ ngồi dưới cỏ và ngẩng đầu nhìn trời ngắm mây thôi.

Nó chẳng thú vị gì cả.

Cái tuổi 16 khi ấy đối với tôi nhiều sóng gió và đau thương, và đàn anh luôn là người giúp tôi che chắn, giải quyết tất cả.

Cái tuổi 16 khi ấy tôi ngưỡng mộ và xem anh ấy như tín ngưỡng của mình.

- Mọi thứ vào tay anh đều trở nên dễ dàng ấy. Như một vị thần vậy. - Tôi nhìn một trời xanh ngắt, mây trắng đầy hình thù nói với anh một câu.

- Thế à?

- Thật sự. Mọi chuyện em thấy bế tắc, chỉ cần kể với anh là được giải quyết một cách trọn vẹn.

Đàn anh cười cười, sau mới nói:

- Anh chỉ giúp em soi một tí ánh sáng vào cái gì đó đang tối mù trong em. Đấy là do tâm lý dao động, chứ thật sự thì anh chẳng làm gì cả.

- Nó cao cả hơn như thế rất nhiều. Có lẽ anh không hiểu được bản thân mình tốt như nào đâu.

- Sau này em sẽ hiểu được là, khi em thật lòng giúp một ai trong lúc họ khó khăn, em không hề hy vọng người ta đề cao em, trả ơn em, xem em là gì đó quan trọng với họ. Em chỉ đơn giản muốn họ tốt hơn thôi. Em cũng không thích họ nói về mình to lớn gì đâu, em chỉ muốn thấy họ nhìn em và cười với nụ cười kiểu, "mọi chuyện ổn rồi." Cảm giác khi mà em nhìn thấy họ tốt hơn, nó tuyệt vời hơn cảm giác nghe họ nói tốt về em.

- Thấy đám mây kia giống cái gì không? - Đàn anh chỉ tay lên trên trời hỏi.

- Giống con chó vậy.

- Ừ. - Anh ấy gật đầu, sau lại lộ nét vui vẻ rất rõ ràng trên mặt.

Khi ấy tôi không hề hiểu được cái "thành tựu" mà anh ấy giải thích cho tôi hiểu.

Mãi về sau, khi tôi đủ lớn để biết học cách giúp người khác tốt hơn, tôi mới hiểu được nụ cười khi hỏi về hình dạng đám mây của đàn anh khi đó.

Là cảm giác rất hạnh phúc khi người bên cạnh nhìn về cuộc sống tốt đẹp hơn.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ