Chương 74

458 23 0
                                    


Nàng sau ngày đầu tiên bắt đầu quay phim thì người tên Nam Ji-woo, cũng chính là nam diễn viên chính, là cặp đôi của nàng trong bộ phim, bắt đầu khá quan tâm nàng.
Người phụ nữ 26 tuổi – còn là tuổi "ăn gian"* – chỉ cần một cái liếc mắt là hiểu ngay ý đồ.
Nhưng chính là nàng lại khó từ chối ý tứ của người này. Dù sao cũng là tiền bối, vả lại nàng cũng muốn mọi thứ được "trơn chu" trong sự nghiệp diễn xuất cũng như trong bộ phim này nên lẽ dĩ nhiên là nàng sẽ chấp nhận để người kia đưa đón.
Thực ra, đó chỉ là lý do phụ.
Lý do chính là ở cô. Tự nhiên cô cao hứng muốn tập lái xe nên đề nghị nàng để xe ở nhà cho cô. Lại còn nói mấy lời như "chị đi cùng anh ta cũng được, để xe lại cho tôi tập" hay "anh ta có ý tốt đến tận nhà thì chị đi đi".
Không một chút ghen tuông nào, điều này làm nàng thực sự muốn cắn chết cô. Nhưng dẫu sao là vì cô tin nàng nên mới nói mấy lời như vậy. "Cũng không sai". Vì lẽ đó mà nàng không giận cô đến phút thứ sáu.
Nhiều ngày liên tục như vậy, thực tế là hai mươi ngày nàng được "người ta" đưa đón. Cô nắm rõ số ngày là vì cô ngồi "đếm", thậm chí là "đếm" trong thịnh nộ. Nếu không ghen thì không phải yêu rồi. Chính là, cô ghen đến nổ đom đóm mắt nhưng vẫn phải nhẫn nhịn lại toàn bộ. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và người nắm rõ lý do thì chính là cô và Cửu Thiên.
*.*.*
Tch
- Ui cha!
Cửu Thiên hơi lảo đảo, chuẩn bị văng mấy câu không hay thì đã thấy người đâm vào mình xin lỗi rối rít!
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! (Tiếng Hàn)
- Ô, cô là... (Tiếng Trung)
.
Ngồi trong tiệm Cafe gần đó, Cửu Thiên nom khá vui vẻ. Hướng cô gái trước mặt, niềm nở.
(Đoạn hội thoại dưới đây đều là tiếng Trung Quốc)
- Thật có duyên, không tin được lại đụng cô lần nữa!
- Vâng, cũng không tin được là gặp anh. Lần này tôi lại đụng anh, tôi xin lỗi. Hôm nay để tôi trả tiền Cafe!
Cô gái kia lúng túng. Cửu Thiên gật gù.
- Sao rồi, lái xe đã khá hơn chưa?
Giọng đùa cợt, cô gái kia đỏ mặt, thẹn thùng nên cúi gằm xuống nhìn tách Cafe.
- Cũng... đỡ hơn trước. Việc hôm đó quả thật rất xin lỗi anh.
- Qua rồi mà, đừng xin lỗi mãi thế. Mà sao cô ăn mặc kín mít vậy? Có chuyện gì sao?
- À, thực ra tôi là...
Cô gái kia vừa nói xong thì Cửu Thiên liền mau trong tra cứu trên điện thoại.
Đọc mấy dòng tin tức, cậu ta tỏ rõ ngạc nhiên, một lúc sau thì liền chăm chăm nhìn cô gái đối diện.
- Cô là cái cô ca sĩ nổi tiếng đó sao? Trời, bảo sao tôi cứ thấy quen quen. Trong máy điện thoại của tôi có bài hát của cô đó. A.... ngoài đời cô còn xinh hơn cả trăm lần. Mà tiếng Trung của cô khá quá, thật là tài sắc vẹn toàn ha.
Cửu Thiên tán dương lưu loát, còn hoa tay múa chân, nom thực sự hơi ngu ngốc.
Ngồi tán gẫu với cô gái kia một lúc lâu, cũng đến lúc cô gái đó phải đi nên bất đắc dĩ phải nói lời tạm biệt.

- Hôm nay tôi trả!
Cửu Thiên nhanh nhảu rồi tranh thanh toán. Cô gái kia định nói gì đó nhưng liền bị cậu ta cản lại.
- Để lần sau tôi còn có cơ hội gặp cô chứ! Lần sau mời tôi nhé, cô ca sĩ!
Cửu Thiên tươi cười, cô gái nghĩ một chút rồi đưa điện thoại cho cậu ta.
- Ghi số của anh vào đây, tôi sẽ chủ động mời anh một bữa!
- Hảo a!
...
Ring ring ring
Cô liếc nhìn màn hình điện thoại. Cả một buổi sáng yên ổn – cô nghĩ vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn cứ phải xuất hiện cái gì đó liên quan đến gã phiền phức kia.
- Alo!
Giọng khá tươi tắn.
Seulgi thở dài, giọng nhàn nhạt chán chường.
- Cho cậu nửa phút! Nói ngay đi!
- Tôi gọi điện là có cái muốn hỏi cậu, đừng có hắt hủi tôi vậy chứ, haha!
- ... Được, cậu có một phút. Đưa câu hỏi đi!
Lạnh tanh.
- Cái thứ con gái không tim không phổi! Được rồi, tôi chỉ muốn hỏi cậu, nếu phải lòng một cô gái Hàn Quốc chỉ sau hai lần vô tình "đụng" thì có được không?
- ...
Cô ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một chút, không có hé môi.
- Alo?
- Hoàn toàn được!
Cô nói xong rồi tắt máy.
Tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo, chỉ vài giây đã thấy cô lôi một chiếc điện thoại khác ra.
"Quả nhiên..."
Có một tin nhắn đến từ Cửu Thiên. Và cái tên "Cửu Thiên" này cũng là cái tên duy nhất trong danh bạ của chiếc điện thoại này.
Nội dung tin nhắn khiến cô đứng tim. Cô không dám tin, cũng không nghĩ có thể như này...
*.*.*
Nàng mới uống được một cốc rượu thôi sao cơ thể lại mềm nhũn như này. Cố gồng mình nhưng rồi lại bất lực gục hẳn xuống bàn rượu.
.
- Seul, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi. Hôm nay nhất định sẽ say nhé!

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên CuồngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang