Chương 71

445 30 0
                                    


Nàng vận một bộ đồ nhã nhặn đến điểm hẹn. Nàng lo lắng, sao gần 8 giờ 30 rồi mà chỗ này lại không có một bóng người cơ chứ?
Nàng mệt mỏi lấy điện thoại ra kiểm tra.
Tròn mắt, cả tá người đã gọi cho nàng mà nàng không hay biết gì hết.
Hốt hoảng chưa xong thì nàng nhận được một cuộc gọi khác, là Min-ho, quản lý của nàng.
- A...alo?
- Joohyun? Em đang ở đâu?
- À em đang ở...
- Về ngay! Chuyện em bị quấy rối bởi những tấm ảnh kia giải quyết xong rồi. Cảnh sát đã bắt giam kẻ ngụy tạo ra thứ đó! Mau v...
- Á.á.á....
Tút!
- Joohyun? JOOHYUN???
*
Cô ngồi tán gẫu với Cửu Thiên cũng khá lâu, nên trở về rồi. Cũng là còn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cậu ta... mà không đúng, là cho bọn họ mới phải.
Cô thở dài khi nhìn đám đàn ông ngoài cửa đang phì phèo trong khói thuốc.
- Này, nếu ở nhà tôi th...
Ring ring ring / Ring ring ring *
(* Đoạn này nghĩa là 2 cái điện thoại đổ chuông cùng một lúc nghe)
Mấy câu gấp gáp ở đầu dây bên kia. Cô giật thót, biểu cảm thực sự muốn dọa chết người đối diện.

Cửu Thiên cũng hơi bất ngờ sau khi nhận cuộc điện thoại.
Hai người chạm mắt, hiểu ý liền lao nhanh ra ngoài.
Cạch
(Đoạn hội thoại dưới đây là Tiếng Trung)
- Cậu chủ!?
- Một người vào thanh toán! Còn lại theo tôi, khẩn trương!
- Rõ!
Cửu Thiên liếc nhìn cô. Tự nhiên cậu ta thở nhẹ một cái, không dám mở miệng nói ra câu nào.
"Bọn ngu xuẩn kia... lần này có trời mới cứu được chúng mày!"
Cửu Thiên nghĩ rồi thảnh thơi nhắm mắt thư giãn.
Cô nổi một cơn thịnh nộ ngầm trong lòng. Cơn thịnh nộ này nghe chừng còn khủng khiếp hơn cả lần trước.
*
Nàng gào thét trong tuyệt vọng. Thậm chí trong miệng bị nhét miếng giẻ bẩn thỉu nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc.
Nàng thực sự ngốc nghếch, sao lại nghĩ sẽ có một cái "hẹn" với kẻ muốn hãm hại mình chứ!?
Nàng bất lực thật sự, giờ ai mới có thể cứu nàng đây?

"Seul à..."
Nàng nghẹn, từng câu ứ đọng trong họng. Nàng muốn cô xuất hiện, nàng cần cô lúc này.
Hôm nay còn chưa kịp hôn chào cô buổi sáng, cũng chưa kịp nấu cho cô một bữa cơm.
Chưa ôm chặt lấy cô, chưa nũng nịu cô một phút nào.
Kể cả giờ có ra sao, nàng thực sự sợ hãi. Nếu cứ bất lực như này thì... nàng sợ ngày mai sẽ chẳng thể gặp cô được nữa.
Nước mắt dàn dụa, nàng cố thốt lên những lời cầu cứu tuyệt vọng.

Đám đàn ông trước mặt thật kinh tởm. Chúng nhìn nàng như một miếng thịt thơm ngon mà chúng đang thèm khát. Thậm chí có kẻ đã lột áo ra, lưỡi không ngừng liếm mép.
Một kẻ tiến đến nàng. Hắn nắm tóc, kéo nàng ngửa mặt lên.
Nàng đã mệt rã người, họng như bị bóp nghẹt, không thể thốt ra thêm lời nào nữa.
- Mệt chưa?
Hắn cười khinh khỉnh. Nàng không đáp, mắt hơi lờ đờ.
- Trời! Có công việc nào lại đơn giản như này không? Vừa được tiền lại có gái đẹp, xem ra anh em quá lời rồi!
Hắn tháo miếng giẻ khỏi miệng nàng. Như có lối thoát, nàng lần nữa vùng lên, hét lớn.
- CỨU...C...CỨU T... ÔI! C...CÓ AI KHÔNG? CỨ...U TÔI!!!
Đám ngươi kia nghe tiếng nàng hét thì cười càng lúc càng lớn hơn!
- CỨU VỚI, AI ĐÓ CỨU CÔ EM XINH ĐẸP NÀY VỚI!!!
- CỨ...U...CỨU!!!
Hahahaha
Nàng càng hét càng tuyệt vọng. Trả lời nàng chỉ là mấy tiếng cười kinh tởm kia mà thôi.
- Chỗ này bị bỏ hoang đã lâu lắm rồi! Em có kêu nữa thì cũng vậy thôi!
Hắn cười đưa tay lên vuốt má nàng. Nàng đưa con ngươi theo đường đưa tay của hắn...
Rpppp...
- A...a...a....
Chát chát
- Con khốn chết tiệt!
Nàng cắn hắn đến chảy máu tay, đổi lại nàng lãnh hai cái bạt tai  nảy lửa từ tên khốn trước mặt. "Vậy cũng được rồi!"
- Ông anh, cho nó uống thuốc đi. Mười phút thuốc mới ngấm đó!
- Ừm!
Hắn trừng mắt nhìn nàng. Tay thô bạo, bóp lấy miệng nàng, bắt nàng nuốt khan viên thuốc hắn mới đưa vào miệng.
- Mày có nhìn thấy cái máy quay và cái giường kia không? Chỉ mười phút nữa thôi, mày sẽ phải phục vụ sáu anh em bọn tao. Tất nhiên là với một vẻ thích thú không khác gì một con đ*** rồi! Đợi đấy con khốn!
Hắn bỏ ra ngoài cùng năm kẻ còn lại. Một mình nàng trong căn phòng hôi thối, ẩm ướt.
Lòng nàng đau như cắt. Có ngu cũng biết chúng sẽ làm gì với nàng. Có là một đứa trẻ con cũng biết chúng mới cho nàng nuốt cái gì.
Cơ thể nàng mỗi lúc một nóng hơn. Nó mỗi lúc lại mất kiểm soát. Nó toát ra mùi thèm khát bẩn thỉu mà nàng không bao giờ ngờ đến.
.
- Cậu chủ!

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên CuồngWhere stories live. Discover now