Chương 27

654 39 1
                                    

Sau nhiều ngày cuối cùng cô cũng có thể về nước. Tuy là công việc vẫn còn đó, nhưng lịch họp đã hết nên dĩ nhiên cô sẽ về Hàn Quốc để giải quyết mọi chuyện ở quê nhà.
Cô háo hức, muốn gặp nàng. Quà đã chuẩn bị sẵn, thực sự mong chờ cái biểu cảm của nàng khi bất ngờ được nhận món quà từ chính tay cô.
Cô lấy cớ đến gặp Giám đốc Bong, bàn về giải thưởng âm nhạc tháng 12 này để mọi người không đồn thổi lung tung. Vừa thấy cô, người này mừng như muốn rơi lệ vậy. Anh ta cười đến nhăn nhúm mặt mũi, đủ hiểu là vui đến mức nào.
Rời khỏi phòng làm việc của Giám đốc Bong, thậm chí cô còn được anh ta tiễn đến tận khi vào thang máy.

Nếu là cô của trước kia đã thấy phiền phức rồi, nhưng giờ cô đã thay đổi, không còn cảm giác khó chịu nữa, nhưng cũng không gọi là vui vẻ với kiểu đón tiếp nồng nhiệt thái quá này.
Nhưng không cảm thấy phiền cũng tốt lắm rồi.
- Seulgi !?
Thấy Seulgi tiến về phía mình, quản lý Cho tự nhiên cuống cuồng. Cô thì đang đăm chiêu suy nghĩ nên hỏi gì cho không lộ liễu quá.
- Vâng. Em có chút chuyện muốn bàn bạc với chị Joohyun, về cách thể hiện bài hát trong lần nhận giải tới. Chị ấy đâu rồi?
Cũng khá là khôn ngoan.
- A, Joohyun...
Quản lý Cho lúng túng, anh ta đang biểu cảm ngại. Cô tròn mắt, lập tức nhíu mày.
- Có chuyện gì sao?
- À, là thế này...
Ghé sát tai Seulgi, quản lý Cho nói bằng giọng khẽ nhất có thể. Cô hơi hoảng, mày nhăn càng lúc càng chặt.
- Em biết rồi!
~
Bính boong!
Nàng mệt mỏi, cố vịn tay vào tường mà bước đến mở cửa. Không biết là ai lại đến làm phiền nữa, nàng định không ra mở cửa nhưng chuông cứ vang vọng khắp nhà, muốn lơ đi cũng không nổi.
Cạch
- A!?
Cô không để nàng nói thêm, lập tức đặt vali sang một bên cửa, đỡ lấy nàng rồi... bồng lập tức trên tay.
Nàng đỏ bừng mặt, quên sạch cả đau đớn.
Cô gương mặt nghiêm nghị, tiến thẳng đến phòng nàng.
Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cô khẩn trương bước ra ngoài.

Nàng vẫn chưa hết bàng hoàng, vả lại, cái hành động ban nãy... nàng quả thực quá bất ngờ và... sung sướng. Đau gì quên hết, giờ chỉ muốn người kia... làm lại cái hành động ban nãy mà thôi.
Cô bước vào nhanh chóng với cốc sữa nóng trên tay. Tròn mắt nhìn cô, nàng chẳng thể thốt lên câu nào, chỉ rưng rưng hai mắt.
- Chưa ăn gì đúng không?
- Ừ, chị cũng định chốc đi nấu!
Ngồi dậy, nàng đưa tay ý đón cốc sữa, cô lập tức kéo cốc sữa về phía mình, là ý phản đối.
- Hé miệng!
Ân cần như vậy, lại còn cái tông giọng... có vẻ là hơi giận nữa, nàng dĩ nhiên nghe theo.
Từ từ từng thìa sữa ấm nóng đi vào miệng nàng.
Cạch
Đặt cái cốc trống không xuống, cô còn cẩn thận kiếm khăn ướt, trực tiếp lau miệng cho nàng.
- Chút nữa tôi sẽ đi mua cháo, giờ tạm thời thế này đã!

Nàng nhìn thấy mắt cô là một đống lo lắng hướng trực tiếp đến mình. Nàng vui, cơn đau kia vốn đã giảm từ giây phút cô bồng nàng trên tay rồi. Giờ hành động quan tâm, cùng ánh mắt trở nên hỗn loạn vì nàng, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Giá như ngày nào cũng có thể được như vậy!"
Nàng thầm ước, môi nở nụ cười vô cùng tự nhiên.
- Em về lúc nào vậy?
- Sáng nay!
- Sao không nói gì?
- ... Tôi ghé qua công ty chị luôn, tưởng chị ở đó nên nghĩ không cần thiết thông báo.
- Phải báo chứ, nghĩ gì mà nghĩ!
Nàng hơi thở dài, cô nhăn mày, sắc mặt nàng vô cùng khó coi.
- Lần nào "đến ngày" cũng như vậy sao?
- À... ừ!
- Mấy ngày thì đỡ?
- Hai ngày, mai là khỏe rồi!
Nàng cười, cô thì không vui rõ ràng rồi. Cô lo lắng như vậy, thời gian đâu còn có thể dãn cơ mặt với nàng nữa.
- Nhà chị có phòng ngủ cho khách không?

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên CuồngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt