Chương 42

632 34 0
                                    

Cạch
Đặt tách Café nóng xuống bàn, Seulgi đưa tầm mắt lên nhìn Ji-hyo.
- Gần một tháng rồi, cậu đã hết bận chưa đây?
Hiểu hàm ý của câu nói này, Seulgi biết mình còn nợ người trước mặt một cái hẹn dùng cơm. Gật đầu, coi như hôm nay là thời điểm thích hợp để thực hiện lời hứa.
Một bữa lẩu đơn giản và ấm cúng vào cái thời tiết này quả là tuyệt vời.
Seulgi chọn chỗ quen nên không thể bị bắt gặp, cũng vì vậy mà cô mới có vẻ thản nhiên đến thế kia.
Ji-hyo thì chỉ chăm chú nhìn cô mà mỉm cười khiến cô cũng có một chút khó xử.

- Aigo~ Ngày vui như hôm nay nên uống một ly chứ nhỉ, Seulgi?
Cô nâng mày, gật gù. Dù sao cũng không có lý do gì từ chối và cũng vì cái lý do khiến cô sợ rượu vốn đã biến mất rồi.
Nâng chén, hiển nhiên sẽ cụng ly rồi. Dẫu sao Seulgi cũng lâu không gặp Ji-hyo, nói cô không biểu cảm cũng không hẳn, cô khá là vui đấy chứ!
Cạch
- Chà, đọc mấy bài báo tôi thực sự chỉ biết nhịn cười. Seulgi tửu lượng khá quá đấy chứ, vậy mà họ nói cậu không biết và không thể uống rượu, đúng là khó tin mà!
Tươi cười nhìn Seulgi, Ji-hyo bắt đầu khuấy động không khí lên. Seulgi hơi xua tay.
- Thực ra đợt đó đúng là tôi sợ rượu. Nhưng giờ hết rồi nên có thể dùng lại.
- Uống khá như cậu mà cũng có thể sợ rượu sao? Nói trên đời này có thần tiên không khéo dễ tin hơn chuyện đó đấy!
Chọc ghẹo Seulgi, Seulgi cười đến mà giòn tan. Seulgi vẫn cố gắng phủ nhận.
- Tôi cũng không phải uống khá, chỉ gọi là có thể uống thôi. Nếu nói uống khá thì phải kể đến Ha-neul kìa. Cậu ta uống thế nào cũng tỉnh táo, tôi thì dễ say hơn rất nhiều. Không khéo hôm nay lại quá chén, để cậu đưa về thì ngại lắm!
Nói chuyện thoải mái như thời vẫn còn đi học. Seulgi thực sự đã giống trước rồi.
Nếu cô có thể say rượu, cũng đồng nghĩa với việc, cô không còn buồn đau về tình đầu của mình nữa.
Nếu như nói là tin tốt thì cũng không sai mà. Là tin tốt với cả cô và nàng.

- Ha-neul là tên bợm nhậu có tiếng rồi, cậu sao so sánh với cậu ta được chứ? (Cười) Mà quá chén cũng được á, hôm nay tôi rất vui, cậu phải phục vụ tôi chu đáo đấy. Cậu quá đáng với tôi hơn một năm rồi, hôm nay liệu hồn mà đền bù!
- Hah? Xin lỗi, tôi nghĩ là cậu sẽ say trước thôi. Tôi nói tôi có thể say nhưng không nói có thể uống thua cậu.
- Vậy sao? Vậy thử xem. Cạn nào!
- Được, cạn!
Cạch
~
Loạng choạng dìu Ji-hyo lên chung cư, may mắn cửa không phải mã số nên mới có thể mở được ra dễ dàng bằng chìa khóa trong túi Ji-hyo.
Tất cả sức lực và tỉnh táo đã dành cho việc đưa cô bạn đại học về nhà, còn bản thân khi khóa cửa nhà Ji-hyo cẩn thận thì dường như mất hết sức lực, tay vịn tường mà bước đi, bắt tạm một taxi rồi leo lên.
Cô dù say cũng hình dung hình bóng nàng trong đầu.
Bính boong
Bính boong
Bính boong
Nàng dụi dụi mắt chạy nhanh ra mở cửa. Cả thân thể đầy mùi rượu sộc thẳng lên mũi nàng, nhiều đến nỗi ngửi thôi cũng cảm thấy choáng váng.
Vừa thương lại vừa giận, nàng mau chóng giúp lau người. Tranh thủ pha chút đồ uống giải rượu giúp cô.
Cô nhìn như đứa trẻ vậy, quấy phá đến mà phát giận lên. Tay múa may không kiểm soát, hỗn loạn như vậy nàng không thể nào giúp đút nước giải rượu cho cô.
- Thật là, ban ngày ban mặt còn đi uống say khướt. Em đúng là hư mà!
Giận nên đặt luôn thuốc lên kệ cạnh giường, không cố giúp cô dùng thuốc nữa. Nàng ngồi cạnh cô, chăm chú nhìn cô, mày thì nhăn lại rõ nét.
- Đúng là...
Pặc
Định đưa tay lên nhéo mũi cô như mọi khi thì lập tức bàn tay bị tóm gọn. Chưa kịp nhận ra là ra sao thì đã bị cô kéo túi bụi về phía mình.
Nàng hoảng quá, định đẩy cô ra thì lập tức cứng đờ người khi cái hơi thở nồng nặc mùi rượu đang phả vào tai mình.

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên Cuồngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن