Chương 21

664 38 1
                                    

Cạch
Đặt bát cơm trộn lên bàn, Seulgi vội vã đưa tay lên trán gạt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm. Cô quá bận để có thể đứng ở đây nấu ăn. Nhưng cô không hiểu tại sao mình vẫn nghe theo cái "mệnh lệnh" ngu ngốc của người bên cạnh.
Joohyun khá hài lòng, lần nữa nhấc đầu ngón tay lên chỉ vào nồi canh rong biển vẫn đang ngùn ngụt khói thơm phức. Seulgi nhíu mày, nhưng cô không nói gì, chỉ lẳng lặng lần nữa "vâng lệnh" "nữ chúa" kia và mang nồi canh đặt lên bàn ăn.
Joohyun mỉm cười hài lòng vô cùng, giờ nàng mới "ra tay", nhưng cũng chỉ đơn giản là sắp xếp bát đũa và múc canh ra mà thôi.
- Xem nào!
Joohyun ra vẻ nhà đánh giá ẩm thực, vô tư lự nhấp thìa canh đầu tiên. Seulgi dù tự dặn mình không bận tâm, nhưng cô không thể.. không thể không bận tâm cho được. Dẫu sao cũng là cô nấu, và cô thực sự muốn biết mình nấu có... ra gì hay không.
- Hmmm!
Joohyun trầm ngâm đặt thìa xuống, Seulgi có chút hồi hộp, nhưng cố gắng chỉ dừng lại ở mức chăm chú nhìn nàng, cô sẽ không hỏi bất cứ một câu nào đâu!
Joohyun nâng tầm mắt lên, thấy dáng vẻ mong đợi câu trả lời của ai kia thì tức cười vô cùng. Húng hắng ho nhẹ một cái, chỉnh lại giọng, rồi lại mang vẻ nghiêm khắc của một giáo viên.
- Tạm được!
Seulgi mặt hoàn toàn dãn ra, không hiểu tại sao lại cảm thấy vui như vậy. Là cô đã nấu được một nồi canh rong biển "tạm được" hay là... người đối diện hài lòng nên cô thấy vui đây?
- Bimbimbap* cũng khá ổn, nói chung là tốt rồi!
(*: cơm trộn Hàn Quốc)
Hoàn toàn là mấy lời tốt đẹp. Tâm trạng Seulgi đi lên rất nhiều. Cũng mau chóng thưởng thức bữa ăn do chính tay mình chuẩn bị.
Một cái nhíu nhẹ ở chân mày cô. Cô đưa mắt lên nhìn hướng đối diện. Lập tức cô ngơ người. Nàng đang ăn quá ngon lành, thậm chí còn vô cùng thoải mái nữa. Và nếu nhìn kĩ, sẽ thấy nàng mỉm cười.

Cô đỏ bừng mặt, người kia... rõ ràng quá đẹp. Chỉ đơn giản là dùng bữa cũng thật sự quá đẹp đẽ. Hơn nữa, độ ấm của đồ ăn làm nàng mang gương mặt phiếm hồng, trông lại thêm hút hồn. Seulgi thấy mình quá lộ liễu và vô duyên, lập tức cắn chặt lấy môi như là trừng phạt bản thân. Ho nhẹ một cái, cô với lấy cốc nước, gương mặt vẫn lạnh tanh.
- Rõ ràng không ngon, sao phải nói mấy lời đó?
- Hửm?
Joohyun giờ mới ngẩng mặt lên, thấy đôi mắt sắc lẹm kia có phần kinh ngạc.
- Tôi nấu không ngon!
- À, cái đó sao?
Joohyun vô tư nhìn xuống bát cơm đang ăn dở, rồi lại ngẩng lên mỉm cười nhìn Seulgi.
- Chị cũng đâu có nói ngon? Chị chỉ nói "tạm được" và "khá ổn" thôi mà!?
"Chơi chữ?"
Seulgi cười thầm, cô lại thấy thú vị với con người này hơn rồi.
- Tại tôi thấy chị ăn ngon lành như vậy nên có chút khó hiểu thôi!
Seulgi cúi xuống dùng bữa tiếp, coi như cái câu kia sẽ là câu kết thúc cuộc đối thoại của hai người.
- Ừ vì chị thích mà!
Seulgi giật mình ngẩng lên. Mắt đối mắt, có chút khó xử trong mắt cô, nàng thì hoàn toàn thoải mái.
- Thích?
- Phải, không phải quá hoàn hảo nhưng là em tự tay nấu, chị rất thích.
Joohyun gật gù rồi thản nhiên tiếp tục dùng bữa. Đó là câu kết cho cuộc đối thoại giữa hai người trong bữa ăn này. Đến cuối cùng, người mang vẻ mặt lúng túng lại chính là Seulgi chứ không phải nàng.
Đương nhiên Seulgi đã nấu, Joohyun sẽ rửa bát đũa dù Seulgi đã nhăn mày đến bốn lần và nói để cô làm.
- Chị đang làm cái gì vậy?
Khi Seulgi đi ra ngoài đổ rác, trở vào liền thấy Joohyun đang hí hoáy gì đó với bút, thước và giấy thì lập tức tò mò. Nàng chắc đang tập trung, chỉ "ừm" khó hiểu, tay vẫn vậy mà di chuyển. Seulgi đắn đo một chút, chạy đi vệ sinh tay rồi lập tức trở ra ngồi đối diện nàng.
Nàng rõ ràng đang kẻ gì đó, nhưng lại chưa có chữ gì nên Seulgi không thể đoán ra được.
- Xong!
Đưa đường bút cuối cùng đến hết tờ giấy, nàng tươi cười đóng nắp bút lại và nâng tờ giấy A4 kia lên.
- ... Cái gì vậy?
- A, còn thiếu!
Hoàn toàn lơ cô!
Seulgi thẹn vô cùng, đầu ngón tay liên tục gõ xuống mặt bàn. Nàng lại đang hí hoáy viết gì đó, cô... tò mò đến bực mình. Nhưng tự kiêu không cho phép cô mở lời thêm.
- Xong!
Không thèm hỏi nữa, cô đánh mắt xuống hẳn cái tờ giấy kia. Tròn mắt, cô lần nữa ngạc nhiên đến tột cùng.
"Thời gian biểu?"
- Em ở nhà đợi chút, chị đi ra ngoài tẹo!
"Giờ mới chú ý đến mình!"
Seulgi hơi giận nữ nhân đối diện, nhưng cái tờ thời-gian-biểu kia đã kéo lại sự chú ý của cô.
- Đi đâu vậy?
- Có việc a~ đợi chút!

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên CuồngWhere stories live. Discover now