Chương 50

681 35 0
                                    


Nàng đứng đó mãi không đáp, cô não nề buông một câu hỏi. Mà câu hỏi này lại càng làm đầu óc nàng rối bời.
Nàng muốn thốt ra hai chữ "không phải", nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
- Không sao cả!
Nàng giật mình, hơi tròn mắt nhìn cô. Cô mỉm cười, nàng chết lặng tại chỗ.
- Tôi sẽ cố gắng xuất hiện càng nhiều càng tốt trên truyền thông. Tôi nghĩ là tôi hơi phiền nhưng thực sự, tôi không muốn chị quên tôi.
Đến cuối cùng thì nàng cũng hiểu tại sao cô lại có mặt ở hầu hết các chương trình giải trí gần đây như vậy.
Là vì cô sợ nàng không nhìn thấy cô sẽ quên cô sao?
Nàng vừa xúc động, vừa tức cười. Cái người kia... sao lại có thể đáng yêu quá đáng đến vậy kia chứ?
- Chị vào nhà đi, tôi sẽ đợi chị vào!
Cô vẫn cười. Có chút gượng gạo.
Nàng muốn khóc, nhưng lại kìm nén. Tưởng khối tình cảm kia sẽ vơi đi được chút nào thì cứ như phản tác dụng, nghĩa là nó càng nhiều thêm?
Cô khoát tay, rõ ràng tư thế đợi chờ.
Năm phút, không chút xi nhê, cô cũng không sốt ruột, vẫn đứng đó đợi nàng.
Thêm mười phút nữa, nàng vẫn đứng đó nhìn cô. Cô cau mày, khí lạnh càng lúc càng thêm buốt mà trang phục của nàng thực sự thiếu ấm áp.
Váy ngủ và khoác vội áo phao bên ngoài. Cô nhìn nàng càng thêm lo lắng.
- Chị không vào sao?
- Đang đợi!
Nàng thản nhiên, bắt chước điệu bộ khoát tay của cô.
Cô nhướn mày, khó hiểu nhìn nàng.
- Đợi gì?
- Em nói sẽ đưa thứ gì có đúng không? Hay chị nghe nhầm?
Cô vô cùng ngạc nhiên, cứ chăm chăm nhìn nàng, thậm chí miệng còn hơi hé.
- Vậy là chị nghe nhầm?
Nàng nâng mày, rõ ràng giọng nói không còn lạnh nhạt nữa, thay vào đó là ấm áp vô cùng.
- À, không!
Cô lúng túng, vội vàng mở miệng túi lục lọi gì đó.
Một hộp chữ nhật nhỏ được bọc gói khá cẩn thận được cô lấy ra. Rụt rè nhưng cuối cùng vẫn quyết định sang bên chỗ nàng.

- Đây!
Thậm chí còn đưa bằng hai tay. Nàng đón lấy, tám phần đoán được quà bên trong là gì thì cười thầm.
- Được rồi! Bóc luôn nhé!?
- Hả?
Cô giật mình nhìn nàng. Nàng thì vẫn đối đãi cô bằng cái nhìn tinh nghịch.
- Không được sao?
- K...không phải! Tôi về đã rồi bóc. Tôi... (lúng túng)
Xoẹt
Không để cô nói thêm, nàng chậm rãi bóc lớp giấy gói.
- Từ... từ đã. Nó... không được đẹp!
Cô lấy hai tay che khuất hộp quà. Nàng thu hộp quà về phía mình thì tay cô cũng di chuyển theo. Nhất quyết là không muốn nàng mở quà trước mắt mình đây mà.
- Vậy có định tặng không? (giả bộ hơi bực)
- Có nhưng... để tôi về hẵng bóc...
- Em về đi!
- Chị đứng đây bóc sao?
- Ừ!
Thản nhiên. Cô bất lực. Không thể để nàng đứng đây một mình được. Ngại nhưng... quan tâm nàng hơn. Cũng có nghĩa... thôi, bất chấp ngượng ngùng.
Chịu thua và thu tay về. Nàng hơi cười khi nhìn cái vẻ mặt bất lực kèm theo lo lắng của cô. Mặt cô "bí xị" theo đúng nghĩa đen, nhìn thôi cũng thấy tăm tối nhường nào.
Xoẹt xoẹt xoẹt
Bóc một cách cẩn thận, nàng trân trọng cả tờ giấy gói đến mức khi bóc cũng cố gắng để nó thật lành lặn.
Là tự tay gói, nhìn thôi cũng biết. Nàng nghĩ đến điều đó lại càng thúc giục bản thân phải thật cẩn thận khi bóc ra.
Vậy nàng đoán đúng, là Socola.
Nhìn những hình trái tim hơi méo mó không đồng đều trong hộp khiến nàng vui đến độ sống mũi đã hơi cay.
Sẽ cố gắng không khóc.
- Tôi không giỏi nấu nướng nhưng "lứa" này có lẽ vừa miệng nhất rồi. Yên tâm là hợp vệ sinh. Vậy giờ chị vào trong được chưa?
Ngước mắt lên nhìn cô, nàng gật nhẹ đầu, coi như là đồng ý. Cô thầm thở phào.
- Vậy...
- Thứ này (cắt ngang lời cô) còn người nào nhận được nữa không?

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên CuồngWhere stories live. Discover now