Chương 43

571 37 1
                                    

Rốt cục là vì sao lại ra nông nỗi này?
Cả hai yêu thương nhau nhưng rồi vô tình làm nhau tổn thương.
Wendy chỉ thấy mờ đục ở mắt. Cô đã làm gì thế này?
Một bước sai, ôm hận cả đời
Nghĩ rằng ra đi sẽ tốt cho cả hai
Nhưng lại chẳn thể ngờ chỉ làm nhau thêm đau khổ
Không có cái giá như trong cuộc sống này
Biết đã lầm bước, xin lỗi em, người tôi yêu...
Giờ trong đầu Wendy không rõ vì sao lại hiện ra bài hát này. Thực sự quá đúng với hoàn cảnh của cô mà.
Cô không dám tin mình đã từ bỏ đi hạnh phúc của cả hai chỉ vì cái...


Đúng rồi, là ngày hôm đó, cô đã bỏ rơi Seulgi để rồi chạy đến bên một người đàn ông khác.
Nhưng khi nhớ lại lý do đó, cô lại cảm thấy lạ lùng. Nhìn Chul-soon, cô cố gắng giữ giọng không bị run rẩy để nói cho dễ nghe.
- Hôm đó... Tôi thực sự là nhìn thấy Seulgi hôn Ji-hyo. Trước đó em ấy nói úp mở gì đó về chuyện tình cảm, nên nhìn thấy sự việc đó thực sự...
- Hôn?
Chul-soon tròn mắt nhìn Wendy, cô chỉ gật nhẹ đáp lại.
- Là ngày họp lớp đại học! Tôi được mời đi nhưng đến trễ, khi đến thì...
Chul-soon hơi há miệng, ngầm "à" lên một tiếng như nhớ ra gì đó.

- Thực sự tôi không biết cậu ấy hành động như vậy, chỉ biết là cậu ấy say khướt, may lúc đó tôi điện thoại cho cậu ấy, tình cờ biết được sự tình nên mới có thể đưa cậu ấy về nhà. Seulgi hôm đó vô cùng không tỉnh táo, nhưng miệng thì luôn gọi tên chị. Đó là tất cả những gì tôi biết được. Có lẽ tôi trách sai chị rồi, thực sự là do hiểu nhầm mà ra. Tôi... cũng không biết nói sao nữa...!
Chul-soon thở dài, mũi tên đã phóng đi thì làm cách nào có thể thu hồi được chứ?
Liệu thứ tình cảm này, còn có thể?
- Seulgi vẫn yêu chị. Lần đến đây ăn, tôi có thể thấy điều đó trong mắt cậu ta! Hay là...chị chủ động xem, dù sao cũng đã ly hôn, chỉ cần chờ tòa giải quyết thôi là xong rồi. Cậu ấy thực sự cần chị.
Chul-soon dùng cái giọng gấp gáp thúc giục Wendy. Cô ngồi im như tượng, cú shock này thực sự quá lớn rồi.
Mà nó cũng thật sự... quá nhiều hạnh phúc ấy chứ!?
Từ tuyệt vọng tột cùng, khi biết được tình cảm của Seulgi vốn dành cho mình từ trước thì bao nhiêu cơ hội dường như đang mỉm cười với cô.
Luôn yêu một người như vậy, dẫu có kìm nén cảm xúc lúc này cũng không thể dấu nổi nụ cười trên môi.

Nước mắt vẫn rơi nhưng môi lại cong lên ý cười rõ nét.
Rầm rầm
Huỵch huỵch huỵch

Hộc...hộc...
Cộc cộc...
Một đống âm thanh của vội vã kết hợp với hơi thở gấp gáp làm Chul-soon và Wendy giật mình. Chul-soon lập tức ra mở cửa, kinh ngạc khi biết người trước mặt mình là ai, tròn mắt.
- Se....Seulgi, sao vậy?
- Chul-soon,... không... không ổn rồi. Tôi...say...
Ngấm rượu như vậy rồi sao có thể tỉnh hẳn chỉ vì cái bất ngờ kia?
Seulgi vốn là cố vùng vẫy khỏi cơn say, chạy đến nhà cậu bạn thân để "lẩn trốn". Nhưng khi mục đích đã hoàn thành thì con người ta thường buông lỏng. Seulgi dù có thực sự được gọi là thiên tài nhưng cũng chỉ là một con người mà thôi. Đến được nhà Chul-soon, cô tức khắc để cái thứ nước lỏng đắng chát kia tiêu khiển, trở nên mềm nhũn vì nó như lúc gõ cửa nhà nàng.
Wendy vội vã chạy đến khi thấy Seulgi đổ gục trên người Chul-soon. Không cần hỏi "làm sao vậy nữa" bởi cái hơi men nồng nặc kia là cô đủ hiểu rồi. Chul-soon mở cửa phòng, đặt Seulgi lên giường. Đương nhiên là giao phó Seulgi cho Wendy rồi khẩn trương xuống nhà làm công việc của mình.
Wendy lấy khăn ướt lau mặt cho Seulgi. Thật chậm và nhẹ nhàng, kèm theo đó là cái ngắm nhìn gương mặt người đang ngủ kia chăm chú.
Cô giờ mới có thể nhìn kĩ gương mặt Seulgi. Thực sự thì... sao sắc mặt lại tốt nhiều đến vậy?
Trước kia Seulgi luôn thiếu ngủ, làm việc thì đến ba giờ sáng nên hốc mắt thường thâm rất khủng khiếp. Soojin ngày nào cũng phải giúp Seulgi trang điểm mắt chỉ vì Seulgi không muốn mọi người quá chú ý đến cô và hỏi han mấy thứ như vậy.
Wendy vẫn không thể hết ngạc nhiên, đưa tay lên kiểm tra xem có phải là do lớp trang điểm không. Cô giật mình, chắc chắn không phải lớp phấn rồi.
Thực sự Seulgi giờ đây đã tốt lên rất nhiều.
Nghĩ đến mấy chuyện tích cực của Seulgi, Wendy vừa vui vừa tò mò. Con người muốn thay đổi cần phải có gì đó tác động. Vậy nguyên nhân khiến Seulgi thay đổi tích cực như vậy là do đâu?
~
Joohyun mãi mới thôi thẫn thờ. Đặt ngón tay lên môi. Thực sự nàng vẫn còn cảm nhận được sự nồng nhiệt của ai kia khi trao cho mình nụ hôn mãnh liệt như vậy.
Nói nàng sợ hãi mà rơi nước mắt cũng không hoàn toàn chính xác.
Khi đó cảm xúc lẫn lộn, hỗn loạn vô cùng. Nàng ngoài sợ hãi ra... còn có chút vui mừng. Ít ra cô đã chủ động đến như vậy.
Nhưng nàng sợ, lúc đó thực sự nàng không nhận ra Seulgi thường ngày. Vả lại, cái hôn nhờ men rượu kia cũng làm nàng có chút... không vừa lòng.
Có khi nào, nếu Seulgi tỉnh táo mà trao nàng nụ hôn như vậy, thì nàng sẽ không những không sợ hãi mà còn nồng nhiệt tiếp nhận không?
Cô say như vậy, sẽ đi đâu cơ chứ?
Lo lắng gọi điện thoại cho cô, đến năm cuộc rồi vẫn không thấy cô nhấc máy. Quyết định là sẽ tìm kiếm.
Nàng tìm đến tất cả các nơi mà cô có khả năng ở đó. Nhưng đến chiều tối rồi vẫn không thấy chút manh mối nào. Gọi điện cho cô thì cô cũng chẳng thèm nghe. Vừa giận vừa lo, đang không biết làm thế nào thì một mùi thơm phức xộc thẳng lên mũi, đánh thức tất thảy ngũ giác của nàng lên tình trạng thần tiên.
Đánh mặt sang, không sai, là nhà hàng đồ nướng.
Càng nhìn cái bụng nàng càng réo ầm ĩ. Định bước vào thì nàng giật mình, ngơ ngác một lúc rồi bừng tỉnh.
"Còn chưa đến đó!"
Nghĩ xong liền lập tức lên xe phóng thẳng đến khu Jung-gu.
~
Bốn tiếng đồng hồ, chỉ bất động ngồi bên Seulgi. Ngắm nhìn gương mặt khiến mình yêu thương sâu đậm làm Wendy hơi cay khóe mắt.

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên CuồngМесто, где живут истории. Откройте их для себя