Chương 40

652 41 0
                                    

- Đi đâu vậy?
- À, chị ra ngoài chút, mấy... hậu bối có chút thắc mắc. Muốn hẹn gặp.
- Ừ... Về sớm nhé! Tôi hôm nay muốn ngủ sớm, hơi mỏi.
Nàng giật mình, vội vã đưa tay lên trán cô, lo lắng vô cùng.
- May quá không sốt!
Thở phào nhẹ nhõm. Cô cười cười, vòng tay ôm lấy eo nàng. Kéo nàng sát lại về phía mình.
- Kể ra sốt cao như mấy hôm trước cũng có cái hay.
Nàng nhăn mày, nhéo mũi cô, mắng yêu.
- Hay cái gì? Ăn nói hàm hồ.
- Gì chứ, không phải nhờ vậy mà chị mới ở cạnh tôi sao? Đi đi, sớm về đó!
- Ừ, ở nhà ngoan nhé. Có gì gọi điện cho chị, chị về ngay!
Joohyun thơm má tạm biệt cô rồi nhanh nhẹn đi mất.
Cô gật gù, ung dung trở về phòng.
Nàng với cô ở chung tính đến hôm nay đã được sáu ngày. Sáu ngày trước cô đột nhiên sốt cao, nàng hốt hoảng vội vã chạy sang nhà cô.
Cô sốt đến ba ngày, ba ngày nằm li bì, khi ngủ không ngừng nói xin lỗi.
Cô vẫn bị ám ảnh, nàng biết.
Hoàn toàn không phải do sốt mà gây ra, mấy ngày sau đó, cô đã khỏe nhưng nàng có chút ngờ vực. Mặc kệ cô có chọc ghẹo ra sao, nàng quyết tâm bám vào cái cớ "ở lại theo dõi thêm" để được cạnh cô.
Quả thực, đêm nào cô cũng rơi vào hoảng loạn, chân tay điên cuồng múa may, miệng không ngừng nói những lời thương tâm đến đau lòng.
Hoàn toàn là những lời nhận tội và xin lỗi.
Những lúc cô như vậy, nàng liền mau chóng ôm chặt lấy cô vào lòng, không ngừng vỗ về an ủi.
Kì diệu là, "phương thuốc" của nàng vô cùng hiệu quả với cô.
Nàng chính vì thế mà đã sang nhà cô, "cắm trại" tại nhà cô từ lúc đó, tự ngầm định trong đầu là, khi cô khỏe thì mới trở về nhà.
~
Tại quán Cafe K+, tầng 2
Mới có 10 giờ tối, nàng bước vào quán với một thắc mắc to đùng: vì cớ gì mà vắng tanh như vậy?

Wendy ngồi nghiêm chỉnh đối diện Joohyun . Khác với thường ngày, cô dường như không vui vẻ cho lắm khi nhìn thấy nàng.
- Chị dạo này thế nào?
Nàng cố gắng bắt chuyện trước dù rằng chính Wendy là người hẹn, nhưng vì cô không nói gì chỉ nhìn nàng chăm chăm nên khiến nàng có chút khó xử.
- Tôi ổn. Seulgi ra sao?
- À, em ấy cũng rất tốt...
Sợ Wendy lo lắng nên nàng ỉm luôn chuyện Seulgi mới khỏi ốm.
Không khí rơi vào im ắng đến quỷ dị, nàng sốt ruột, nhìn trước ngó sau như là giết thời gian vậy.
- Tôi bao trọn quán nên mới vắng như vậy. Tôi muốn nói chuyện riêng với em ở nơi yên tĩnh.
- A, vâng! Nếu quan trọng đến vậy, chị cứ nói!
Nàng hơi cười, có chút bồn chồn. Chuyện gì lại khiến Wendy mang gương mặt lạnh tanh nhìn mình như vậy kia chứ?
- Vì sao em lại trở nên thân thiết với Seulgi như bây giờ?
Không vòng vo, hỏi trực tiếp.
Wendy vẫn chưa biết nàng và Seulgi đang có mối... quan hệ kiểu "nửa hẹn hò", vì vậy để mà trả lời chính xác cho người kia rõ thì vô cùng khó khăn.
Vả lại nàng cũng biết, Wendy đến giờ vẫn yêu Seulgi rất nhiều, cộng thêm sự việc mới đây xảy ra với Wendy, e rằng để mà nói ra quan hệ mập mờ giữa cô và nàng thì quá là quá đáng với Wendy.
Trầm ngâm của cô làm Wendy nhíu mày, như vậy theo cách hiểu của Wendy nghĩa là, nàng thật sự tiếp cận Seulgi chứ không phải có ý tứ muốn làm bạn mà không lạm dụng Seulgi.
- Joohyun, cô thực sự lợi dụng Seulgi sao?
Giọng điệu thay đổi rõ rệt. Joohyun giật mình, tròn mắt nhìn Wendy.
- Chị... nói gì vậy?
- Tôi nói cô thực sự đang lợi dụng Seulgi chỉ vì danh vọng cá nhân, có đúng không?
- Tuyệt đối không có, Wendy, chị hiểu nhầm rồi!
Nàng hốt hoảng bật dậy. Wendy vẫn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nàng.
- Hiểu nhầm hay không hiểu nhầm, tất cả rồi sẽ rõ. Tôi chỉ biết rằng, trong thời gian tới, công ty cô sẽ liên tục dùng cô để gây sức ép cho Seulgi. Seulgi là đứa giàu tình cảm, rất dễ bị lợi dụng. Chỉ mong cô đừng thông đồng với người bên công ty để lợi dụng em ấy mà thôi.
Wendy đứng lên, ném ánh nhìn cay nghiệt về phía nàng rồi rời khỏi.
Nàng về cơ bản là mặt tối sầm lại. Lập tức lấy điện thoại liên lạc với vị giám đốc "thân yêu" của mình.
Tút...tút....
- Alo, Joohyun à?

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ