29

1.5K 85 3
                                    

"Mấy đứa đang tính ăn khuya đấy à?"

Yeonjun bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn đang ướt sũng. Anh lau qua loa vài cái cho có rồi đi thẳng vào phòng mình sau khi nhận được đáp án từ Huening Kai. Trước khi đóng cửa lại, anh còn bảo mấy đứa nhỏ hãy ăn thật ngon miệng. 

Thả tấm lưng mệt mỏi xuống chiếc giường êm ái. Anh trở người, chuyển sang nằm sấp để thuận tiện cho việc bấm điện thoại. Chiếc khăn lông vẫn ở trên đỉnh đầu anh lúc này. Yeonjun không cảm thấy phiền nên cũng chẳng có dự định lau hay sấy khô mái tóc của mình. Từ khi nào mà anh lại hình thành thói quen không tốt như thế. Anh không rõ, và cũng không muốn rõ. 

Có tiếng gõ cửa phòng. 

"Ờ, vào đi". Anh đoán là Beomgyu hoặc Huening Kai. Vì kiểu gì hai em ấy cũng sẽ rủ anh ăn cùng. 

"Hyung, anh không định tham gia chung với tụi em à?"

À... Là Soobin. Nhưng sao hôm nay em ấy lại trịnh trọng mà gõ cả cửa chứ? Anh thắc mắc vô cùng. 

"Ừ, mấy đứa cứ ăn đi". Yeonjun nói mà không hề xoay lại nhìn Soobin lấy một lần. Cho đến khi cậu đi xung quanh vòng, lung tung mọi thứ lên để tìm kiếm gì đó. 

"Em để quên gì trong phòng anh à?"

"Không có. Anh để máy sấy ở đâu?"

"Hình như Beomgyu vẫn chưa trả cho anh. Em đi hỏi nó đi". Nhìn Soobin bước ra khỏi phòng nhưng quên đóng cửa lại, nên Yeonjun thở dài mà rời khỏi giường. Chưa kịp khép cửa thì Soobin lần nữa xuất hiện trước mặt, trong tay là cái máy sấy tóc mà cậu mất công tìm kiếm. 

Soobin không nói không rằng kéo anh vào trong phòng. Còn kêu anh mau mau ngồi xuống để mình có thể dễ dàng sấy tóc cho. Chưa hết, cậu còn lải nhải về việc đi ngủ mà không sấy tóc sẽ có hại đến não bộ lẫn sức khỏe đến mức nào. Khuôn mặt của anh liền biến dạng. Anh còn cách nào khác ngoài nghe theo đâu chứ? 

Cậu ngồi ở trên giường, tập trung sấy tóc cho Yeonjun trong khi anh ấy đang ngồi khoanh chân ở dưới sàn bấm điện thoại. Sau một lúc, Soobin mới nói. "Đồ ăn cũng sắp giao đến rồi. Sấy tóc xong thì cùng ăn nhé?"

"Anh đang giảm cân" 

"Sao anh lại phải giảm cân chứ? Anh nên tăng cân mới đúng. Thôi nào... Anh không có mập đâu, hyung. Một tay em cũng có thể nhấc anh lên ấy chứ"

Trước sự điêu ngoa của cậu em, Yeonjun phì cười mà xoay lại nhìn. Ánh mắt chứa đầy sự dò hỏi như: Em nói thật đấy à? Vậy làm thử xem thì thế nào? Có dám hay không?

Soobin cười xòa, thú nhận. "Một tay thì có hơi... Nhưng hai tay thì chắc chắn được á". Soobin lại tiếp tục nói sau một hồi yên lặng. "Anh đừng giảm cân nữa. Mặt hóp cả vào rồi". Nói đến đây, cậu chạm tay vào má anh. Anh ấy thật sự đã gầy lắm rồi. Nếu còn tiếp tục giảm cân, không biết sẽ trở thành bộ dạng gì. 

"Xong rồi. Đi thôi". Dứt câu, cậu đặt máy sấy qua một bên và kéo Yeonjun cùng đi ra ngoài. Nhìn nét mặt lo lắng của anh, Soobin liên tục an ủi. "Sẽ không mập đâu mà. Ăn xong rồi tập luyện là được".

"Thế Soobinie tập với anh nhé?"

Cậu chẹp miệng và đảo mắt đi nơi khác trước lời đề nghị ấy. Nó có chút... 

"Anh đùa thôi". Anh ấy nói rồi bước đến chỗ tụi nhỏ đã ngồi hết vào vị trí và đang rót coca ra ly. 

"Cũng được ạ!"

"Này là em nói đấy nhé"

Soobin cắn môi, lần nữa suy nghĩ. Có thể nghĩ thế này, "tập thể dục" trong suy nghĩ của cậu khác với "tập thể dục" trong suy nghĩ của anh ấy.

"Nếu là với anh thì ổn ạ"

End. 

.

.

.

.

.

Dữ kiện lấy trong Vlive nhé. Cái vlive mà Jjuni đội beanie và đeo khẩu trang xanh ý =))))

🎉 Bạn đã đọc xong [SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo! 🎉
[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ