Limited

1.6K 168 4
                                    

Kỷ niệm nhân ngày thành lập công ty được 20 năm, ngoài sự kiện chụp ảnh "gia đình" thì còn có một buổi tiệc nhỏ. Không khí ở công ty lúc này náo nhiệt vô cùng.

Những cậu em út trong nhóm đang đi lấy thêm bia và soju. Tất nhiên là mọi người đều đã đủ tuổi vị thành niên. Nhưng vì còn phải trở về ký túc, nên cậu hy vọng không ai sẽ phải rời cuộc chơi quá sớm.

Tửu lượng của Yeonjun khá tốt, nhưng đồng thời anh cũng uống khá nhiều. Soobin quan sát bọn nhóc nhà mình, tụi nhỏ dù tửu lượng không cao nhưng biết chừng mực. Chỉ có mỗi anh cả là quá hưng phấn nên uống đến ngã nghiêng. Cơ thể đã thật sự tựa hẳn vào người tiền bối Suga lúc này.

"Ơ sao vậy? Em ấy say rồi á?". Suga giữ vai anh, nghiêng đầu nhìn sang thử. Say bí tỉ thật rồi. Lại còn đang cười ngốc một mình.

"Tiền bối, để em đổi chỗ với anh cho ạ"

"Ờ ờ"

Sau một hồi chật vật, Soobin cuối cùng cũng làm điểm tựa cho Yeonjun, người đã hoàn toàn nhắm đôi mắt. Thật may là cậu không uống nhiều, vẫn còn đủ tỉnh táo để xử lý việc này. Còn cái tên này thì... Thật tình!

"Soobin à"

"Dạ?"

"Anh muốn ói quá. Em đưa anh đi chỗ khác đi"

Cậu dần hiểu ra. Nếu anh nôn ở đây, buổi tiệc chắc chắn sẽ chấm dứt...

"Em đưa Yeonjunie hyung vào nhà vệ sinh tý đây ạ"

Thông báo xong xuôi, cậu dìu Yeonjun đi. Đứng ở bên ngoài thôi đã nghe thấy tiếng nôn oẹ của anh. Cả những tiếng run rẩy nho nhỏ. Cho đến khi mọi âm thanh dừng hẳn, cậu mới gọi tên.

Cửa mở, Yeonjun thú nhận rằng hiện tại rất chóng mặt. Một Soobin mà lại nhìn ra ba, bốn Soobin. Lại còn than thở rằng muốn ngủ.

"Xuống phòng chờ nghỉ ngơi trước đã rồi em liên hệ với quản lý. Chúng ta quay về trước chắc không vấn đề gì đâu"

Yeonjun biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Thân người anh dọc theo cánh cửa mà tuột xuống. Đầu gục vào tường, đôi mắt đã mở không lên nữa.

Cậu thở dài. Đành phải cõng anh ấy xuống phòng chờ.

"Cái mùi nồng nặc này". Cậu chau đôi lông mày, rồi tặc lưỡi. Ngày vui thì ngày vui, nhưng uống nhiều như thế thì thật không giống anh ấy chút nào. Lại còn trước khi buổi tiệc bắt đầu, cũng chính Yeonjun là người nhắc nhở mấy đứa em mình không nên uống nhiều.

Vừa đặt Yeonjun xuống ghế, cậu mới nhận ra, anh ấy dặn dò như thế là để những người còn lại "mang" anh về ký túc xá. Yeonjun chắc chắn là có dự tính uống thả ga từ trước.

"Dạ alo, em Soobin đây ạ. Yeonjunie hyung hiện tại uống say lắm rồi. Không biết em có thể đưa anh ấy về ký túc trước hay không ạ?"

"Dạ, cũng sắp kết thúc rồi ạ? Em biết rồi ạ"

Quản lý vừa nói với cậu, tầm chừng mười lăm phút nữa, buổi tiệc sẽ kết thúc. Thế nên, dặn cậu đỡ Yeonjun vào bên trong xe trước. Ngay khi kết thúc, sẽ đưa cậu cùng với các thành viên khác trở về ký túc xá.

"Yeonjunie hyung"

Không có hồi đáp.

"Ừ, mình cũng đoán là anh ấy không nghe được gì nữa"

Đã vậy thì...

Ôm anh ấy một chút vậy...

Soobin chỉnh tư thế ngồi của anh. Đặt anh ngồi trên đùi mình, mặt thì đối mặt. Sau đó thì vươn tay đóng cửa xe lại.

Ôm chặt lấy hông của Yeonjun, cậu thoái mái tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. "Đừng có nôn nữa nha". Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở cho dù anh nghe thấy hay không.

Không ngờ rằng việc chợp mắt một lúc ấy lại thành giấc ngủ ngắn. Cậu được Huening Kai kêu dậy, lúc đó thì cả nhóm đã về đến trước cửa ký túc xá. Còn Yeonjun thì thật sự đã ngủ say. Hoàn toàn nằm gọn trong lòng cậu mà thở đều.

"Anh cần em giúp không?". Beomgyu đưa ánh nhìn vào bên trong xe, hỏi.

"Không sao đâu". Cậu nói. Không hề thay đổi tư thế. Cậu giữ cẩn thận cơ thể của tên say mèm này, chầm chậm rời khỏi xe và đi khuất vào bên trong toà nhà.

Nhìn cậu em khó khăn giữ một lúc hai chiếc balo nên Beomgyu đi đến, giành lấy một túi sau khi đã đóng cửa. "Taehyun à, đưa cho anh".

"Được không vậy? Anh uống cũng nhiều lắm mà?"

"Giờ anh cõng em cũng còn được. Mau đi thôi"

Taehyun trợn đôi mắt to tròn của mình. Vài giây sau thì gấp gáp chạy theo Beomgyu. Miệng líu ríu theo ở sau lưng. "Không ổn thì đưa em ngay nhé".

"Biết rồi biết rồi. Thật không giống em chút nào"

Vậy sao ạ?

Nhưng mà, hôm nay đúng là vui thật đấy.

[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ