Limited

848 85 7
                                    

"Dạ chào mọi người"

"Vào đi, đừng ngại"

"Em mau vào đi"

"Ghế đây này"

Yeonjun ngượng ngùng, từng bước chậm chạp của anh khiến tiền bối phì cười. Hoseok biết anh đang ngại nên đã bắt chuyện với anh rất nhiều. Bọn họ nói về cuộc sống hàng ngày, nói về sở thích và cũng nói về dự án lập unit sắp tới.

Như Namjoon và Yeonjun từng chia sẻ vào ngày kỷ niệm 15 năm. Cả hai đều có chung suy nghĩ khi muốn lập unit để thực hiện một bài Cypher. Và bọn họ đang biến điều này thành sự thật.

"Căng thẳng lắm đúng không?". Hoseok vỗ vào tay anh, hỏi.

"Dạ, một chút. Em không có kinh nghiệm trong việc này. Chỉ mới tập viết lời thôi nên sợ sẽ cản trở mọi người"

"Ềy, không có đâu". Namjoon xua tay, nói lời động viên.

Sau đó, bọn họ nói sơ về mọi thứ cần thiết để có thể tạo ra một bản Cypher. Khi được hỏi đến những điều ở thế giới ngoài kia khiến Yeonjun khó chịu, anh đã ngồi suy nghĩ rất lâu. Các anh cũng không hối thúc em mình, cứ im lặng để Yeonjun suy nghĩ.

"Đối với em...". Yeonjun ngập ngừng rồi lại thôi.

"Không sao đâu". Yoongi đột nhiên nói. Anh ấy chẳng nói gì từ lúc nãy nên Yeonjun đang vô cùng kinh ngạc.

"À vâng... Đến hiện tại, vẫn còn nhiều người cho rằng tụi em được như ngày hôm nay là nhờ vào danh tiếng của tiền bối. Em...đúng là không phủ nhận điều đó. Nhưng em cũng khó chấp nhận được việc bọn họ ngó lơ công sức của tụi em"

Cả ba lắng nghe Yeonjun thổ lộ. Còn anh thì chẳng dám nhìn vào mắt bọn họ. Đầu cứ mãi cúi, tay thì víu vào nhau.

"Em biết mạch cảm xúc như thế nó sẽ khác với của các tiền bối. Nhưng nó vẫn luôn đè nặng ở đây". Yeonjun áp tay vào lồng ngực. "Dù chỉ là truyền đạt qua bài hát, nhưng em hy vọng em có thể gạt bỏ nó".

"Không không, anh nghĩ nó ổn". Namjoon nói.

"Nhiều người cũng nói ,với thành công như hiện giờ, BTS có được là nhờ vào may mắn. Nên nó sẽ ổn thôi". Yoongi chống cằm, tay còn lại thì vuốt vuốt mái tóc xơ. Dứt câu, anh liền đưa mắt nhìn Yeonjun. Lặp lại lần nữa. "Nó ổn mà".

Kể từ sau lần đó, Yeonjun đã  về rất khuya nhiều ngày liền. Khi các em ngủ hết thì anh mới bấm mật khẩu và vào nhà.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lê thân người mỏi nhừ về đến ký túc xá. Yeonjun nhấn mật khẩu và nằm ngay ra phòng khách.

"Đúng là tiền bối. Bọn họ tuyệt quá". Đôi mắt nhắm lại, anh nói với nụ cười rạng rỡ.

"Yeonjunie hyung?"

Anh giật mình mà ngồi dậy. Phòng khách sáng đèn cùng với dáng người lộm cộm của Soobin. Anh đã làm cậu thức giấc?

"Làm em tỉnh à? Xin lỗi nhé"

"Hôm nay thế nào ạ?"

Yeonjun lần nữa hạ lưng xuống. Anh kể về ngày hôm nay, kể nó vui và tuyệt vời đến mức nào. "Em biết không. Tiền bối Suga không lạnh lùng như vẻ ngoài của anh ấy đâu. Nếu nói tiền bối Hoseok là người giúp anh thoải mái thì tiền bối Suga là người giúp anh đỡ căng thẳng. Dù anh ấy chẳng biểu đạt gì nhiều".

Soobin mang đến ly sữa nóng vừa pha xong. "Uống nó sẽ dễ ngủ hơn đấy ạ"

Anh đẩy ly sữa sang một bên và nhích gần tới chỗ cậu. Soobin thấy thế cũng tự động ngồi xếp bằng để anh dễ dàng kê đầu.

"Giờ anh đã hiểu vì sao các tiền bối lại thành công đến vậy rồi"

Soobin cong môi, hoàn toàn chăm chú vào anh.

"Tài năng, nỗ lực, sự thấu hiểu và cả tinh thần teamwork. Tiền bối đều có đủ cả. Rồi một ngày, chúng ta cũng sẽ giống như vậy đúng không?". Bốn mắt chạm nhau. Soobin gật gù, xoa mái tóc vì vất vả mà không thể chau chuốt của anh. Nó đã dài đến mí dưới rồi.

"Chăm chỉ, nỗ lực sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Giờ thì, anh có định tắm không? Em sẽ đi chuẩn bị nước cho"

"Có hôi lắm không?". Anh nheo mắt, hỏi. Còn tự kê mũi vào tay áo ngửi thử.

Soobin khom lưng, đầu mũi của cậu cử động. "Không đến nỗi. Nhưng em nghĩ anh vẫn nên tắm". Cậu nói rồi vươn tay lấy áo khoác. Tiếp đến cuộn tròn nó lại để thay chỗ cho đùi của mình.

Soobin sẽ giúp anh chuẩn bị nước. Cho một chút tinh dầu vào đó. Cậu có từng đọc trên mạng, việc ngâm tắm với tinh dầu có rất nhiều lợi ích. Nhất là với người đã có một ngày, à không, nhiều ngày mệt mỏi như Yeonjun. 

"Em đi ngủ đây"

"À ừ". Yeonjun gãi đầu, ngồi dậy khi thấy Soobin đã rời khỏi phòng tắm. Anh cũng bắt đầu tìm kiếm một bộ đồ thoải mái hơn.

"Anh đừng ngâm mình lâu quá nha". Dặn dò những lời cuối trước khi đóng cửa phòng lại.

"Anh biết rồi. Mau ngủ đi"

Unit (1).

[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ