Limited

1.5K 146 4
                                    

Yeonjun nhăn mày, nheo nheo đôi mắt, đón nhận ánh nắng buổi sáng qua khung cửa sổ. Chắc tụi nhỏ sáng nay đi gấp, nên quên không kéo rèm lại.

Vừa đặt chân xuống để đi kéo rèm thì nơi đũng quần khiến anh hốt hoảng. Hạ bộ truyền đến một cảm giác khó chịu, có chút ngứa ngáy, có chút căng cứng. Yeonjun quyết định nằm lại trên giường, không di chuyển nửa bước. Anh hiện tại, không còn buồn ngủ nữa, hoàn toàn tỉnh táo trước sự việc vừa rồi.

Nằm trên giường day dứt hơn mười phút. Vẫn là không chịu được, anh rón rén rời khỏi giường. Vừa chậm rãi đi vào nhà vệ sinh vừa quan sát Soobin.

Tiếng cót két của cửa phòng luôn là thứ âm thanh phiền toái. Anh hy vọng không phải là lúc này. Hai tay nắm chặt tay nắm, nhẹ nhàng vặn nó từng chút từng chút. Dù cẩn thận là thế, nhưng tiếng "két" vẫn vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Anh dậy sớm thế?"

"Hả?". Hoảng hốt. Biết là Soobin đã dậy, nên anh cũng chẳng cần cẩn thận làm gì. Nói câu anh phải đi vệ sinh xong liền mở toang cánh cửa, chạy ào ra sử dụng nhà vệ sinh bên ngoài.

"Gì vậy chứ?". Cậu tự hỏi. Ngáp một cái thật to rồi chui lại vào giường.

Xử lý xong, Yeonjun trở về phòng để dọn giường. Anh nghi rằng mình đã ra một ít trong lúc ngủ nên phải mau chóng giải quyết nó trước khi các cậu em khác biết được. Chỉ tiếc là...muộn rồi.

Soobin lúc này cũng đã tỉnh giấc, trong tay cậu là chăn và ga giường của anh. Cậu không nói gì, thậm chí là không nhìn anh. Im lặng ôm nó lách qua Yeonjun và đi thẳng đến chỗ máy giặt.

"A thật là". Yeonjun nghiến răng, hai tay đưa lên vò đầu.

"Em ấy biết rồi. Làm sao đây?". Anh ngồi co ro ở trước cửa, tự mình lẩm bẩm. Chỉ cần nhìn vào tấm lưng ấy cũng biết anh đang khủng hoảng tinh thần thế nào.

Sống chung bao nhiêu năm, đây là lần đầu anh để việc này xảy ra. Trước đó dù có thì anh vẫn có thể xử lý nó êm xui. Ít nhất thì không có ai biết việc đó... Nhưng bây giờ thì...

Nhưng là con trai với nhau, việc này có được tính là bình thường hay không? Khi để người khác thấy mớ dịch nhớp nháp đó?

Anh không biết... Hiện tại anh rất rối. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh chắc chắn sẽ vừa ôm chăn vừa trốn vào nhà vệ sinh. Chứ không nằm lì trên giường để rồi thời gian vụt qua trong hối hận.

"Em sẽ không nói với ai đâu". Soobin chỉ cần hơi khom lưng là đã vừa vặn xoa đầu anh. Nhưng anh còn mặt mũi nào nhìn cậu vào lúc này chứ?

Mặc kệ Soobin đang một mình thay ga giường mới cho mình. Yeonjun vẫn ngồi đó, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Cậu cũng không phiền đến anh, tự mình thay mọi thứ rồi đi ra ngoài phòng khách. Cũng chẳng ngủ lại được nữa, thôi thì xem tivi một lát.

Tiếng tivi ồn ào xoa dịu tâm trí rối rắm của Yeonjun. Anh hé đôi mắt nhìn giường của mình rồi lại cụp mắt xuống.

"Em ấy...không thấy nó kinh tởm sao?". Anh tự hỏi.

"Hyung, em đói rồi"

"Anh không biết gì đâu"

"..."

"Vậy em đi cửa hàng tiện lợi, anh có muốn ăn gì không?"

"Anh không..."

Nói rồi Soobin tắt tivi và đi sửa soạn. Trước khi rời đi còn nhìn về phía anh một lần. Cậu đang đợi anh thay đổi ý định. Nhưng có vẻ là không.

Tiếng đóng cửa.

Tiếng "tít" của mật khẩu nhà.

Anh vẫn ngồi đó thêm vài phút rồi mới chịu đứng dậy. Vì để chắc chắn rằng cậu không bỏ quên đồ mà quay lại. Yeonjun lấy hơi và hét to. Anh thường làm vậy để lấy lại tinh thần. Dù không phấn chấn lên nhiều nhưng chí ít, anh không còn ngồi giấu mặt một chỗ nữa.

Cũng vì cảm thấy không thể trốn tránh Soobin mãi, nên anh sẽ làm như không có gì xảy ra. Em ấy đã hứa không nói với ai. Chuyện này xem như chỉ có hai người bọn họ biết. Nếu cư xử kỳ lạ, chắc chắn mấy đứa nhóc còn lại sẽ hỏi. Thế nên, tốt nhất là cư xử như bình thường.

Đúng vậy. Anh vươn vai, đi ra ngoài mở tivi.

Dù Soobin có trở về, anh cũng làm vẻ mặt bình thản. Chào hỏi cậu, rồi tiếp tục xem chương trình tẻ nhạt. Còn cậu thì ở yên trong bếp, làm món tokbokki cho cả hai. Chỉ cần đổ sốt và cho vào lò vi sóng, đợi vài phút là có thể dùng.

Soobin đứng khoanh tay, mắt hướng về phía quả đầu xanh kia. Đối với cậu, việc mộng tinh là chuyện bình thường ở nam giới. Cậu cũng không còn nhỏ. Đã biết những thứ nên biết. Hà cớ gì anh ấy vì chuyện đó mà né tránh cậu cả buổi sáng?

Tiếng "ting" từ lò vi sóng cắt đứt dòng suy nghĩ của Soobin. Cậu cẩn thận mang hai hộp tokbokki đến chỗ Yeonjun. Anh lén nhìn cậu rồi nhận đồ ăn. Bụng đói, đồ ăn thì không có tội. Sao có thể không ăn?

Phần đồ ăn vơi nửa hộp, Soobin nhìn sang Yeonjun. Cậu mừng là anh ấy ăn nó một cách ngon miệng như anh ấy trước đây. Phát hiện khoé môi anh dính sốt nên cậu tính lấy khăn giấy lau cho anh. Tay đã vươn đến hộp khăn giấy nhưng lại thu về.

"Hyung, anh đã xem Secret Garden rồi đúng chứ?"

Ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, khiến cậu muốn phì cười nhưng phải cố gắng kiềm lại. Soobin giữ tay anh khi bàn tay ấy có ý định lau đi nước sốt ở khoé môi.

"Không phải anh từng muốn em lau hộ à?" (*)

"Lúc đó, anh chỉ đùa thôi"

"Thật sao? Nhưng em bây giờ thì không"

Yeonjun giật mình vì câu trả lời. Khi khuôn mặt Soobin ngày càng gần mình, anh đã đứng bật dậy và bước đến hộp khăn giấy bên cạnh cậu, rút vội hai tờ giấy ăn. Động tác lau miệng cũng rất nhanh chóng.

"Anh no rồi"

Cánh cửa phòng đóng chặt. Soobin phì cười. Không phải anh ấy luôn mặt dày trong mấy việc như thế sao? Giờ lại thành ra thế này...

"Aaaaa, không ngờ Yeonjun lại còn mặt này. Vui thật đấy"

Bất ngờ gì chứ?

Chỉ cách có một tuổi thôi mà.

Với lại, anh ấy cũng đâu nghe thấy...việc cậu không dùng kính ngữ.

.

.

.

.

.

Hihi, trước đó đã nói không có mục chia sẻ nhưng phá lệ lần này nha.

(*) Trong V live sinh nhật của Taehyun, Jjuni có ăn một quả dâu tây và kem đã lem trên môi của anh. Anh xoay qua nhìn bạn Bin nhưng rồi cũng tự mình liếm sạch nó. Anh có hỏi cậu đã xem Secret Garden hay chưa. Và cậu nói, Anh muốn em lau hộ đúng không? Dù rằng có dữ kiện, nhưng "mộng tinh" nó thiên về Limited hơn.

Cảm hứng để viết phần này là vì dâu nó đến :) tui cáu, tui viết.

[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ