11

1.5K 163 0
                                    

Soobin vừa nghe một chuyện rất buồn cười. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã cho rằng Yeonjun hyung của chúng ta là một tên ngốc. Nghĩ đến, cậu lại phì cười.

"Sao anh ấy lại có thể hỏi như vậy nhỉ?"

"Ai ạ? Yeonjunie hyung ý ạ?". Beomgyu ngồi cạnh cậu, cậu nhóc hỏi nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào điện thoại.

"Ừ"

"Bởi vậy mới nói. Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ dẫn anh ấy về Daegu một chuyến". Beomgyu nói với trạng thái hí hửng, trong đó pha chút phấn khích lẫn bất lực.

Dẫn hyung ấy về quê nhà sao? Thế cậu cũng muốn... cũng muốn dẫn Yeonjun về Ansan.

Nghĩ như thế, cậu liền sang phòng bên cạnh tìm Yeonjun. Anh ấy là bạn cùng phòng với Huening Kai lần này. Nhưng khi sang đó, căn phòng chỉ có mỗi cậu em út cùng với tiếng xả nước từ căn phòng trong góc.

"Hyung nhớ Hueningie rồi đúng không?". Cậu em nói xong liền rời khỏi giường, bước đến "tấn công" ngay vào bụng cậu.

"Em đang làm gì vậy?"

"Đang đợi đến lượt. A, ra rồi kìa". Cửa nhà tắm mở, Yeonjun bước ra trong chiếc áo choàng của khách sạn. Mái tóc vẫn còn đang rũ nước.

Huening Kai cầm bộ quần áo chạy đến vỗ vai anh rồi đi ngay vào bên trong. Tiếng nhạc du dương cũng vang lên ngay khi cánh cửa đóng lại được vài giây. Có lẽ cậu em đã đợi được một lúc lâu rồi.

"Sao vậy? Muốn sang đây ngủ à?". Anh xoay lại hỏi cậu rồi khom lưng tìm kiếm máy sấy trong vali.

Tiếng ù ù của máy sấy muốn át đi cả tiếng nhạc từ máy của Huening Kai. Cậu đã nói gì đó, nhưng anh lại nghe không rõ thế nên mới hỏi lại lần nữa. Vài giây sau đã thấy cậu đứng ở trước mặt, tay giành lấy máy sấy giúp anh sấy khô mái tóc xanh.

Trong căn phòng lúc này, một người thì tận hưởng trong phòng tắm. Một người thì cúi đầu xem điện thoại, phó thác hoàn toàn mái tóc của mình cho người trước mặt.

"Hyung"

"Ừ?"

"Anh có muốn đến Ansan không?"

"Ansan? Sao đột nhiên vậy?". Không cảm thấy gì lạ nên anh vẫn bình thản mà hỏi. Ngón tay yên vị trên màn hình điện thoại lướt lướt.

"Anh không thắc mắc em đến Seoul bằng cách nào sao?". Bị Yeonjun giữ cổ tay nên cậu giật mình. Đôi mắt một mí hiện tại đang nhìn chăm vào cậu như dò hỏi.

"À, chắc em cảm thấy anh ngu ngốc lắm mới hỏi Beomgyu câu đó chứ gì?"

Sao anh ấy biết nhỉ?

"Nên giờ muốn trêu anh?"

Nào có, em đâu dám...

"Nhưng mà không phải Seoul chỉ cách Ansan một tiếng hơn khi đi bằng tàu điện hoặc xe buýt à?"

Anh ấy còn biết cả điều này ư?

"Không nói nữa, tiếp tục sấy đi"

"Vậy là anh không muốn ạ?"

"Muốn. Khi nào có thời gian, cả nhóm mình cùng đi. Anh cũng muốn đến gặp gia đình của mỗi người, để cảm ơn bọn họ đã nuôi nấng mấy đứa"

Yeonjun bắt gặp nụ cười của cậu nên anh cũng cong tít mắt theo. "Sao nào? Hài lòng với câu trả lời không?"

Gật đầu. Rất hài lòng.

End.

.

.

.

.

.

Sau khi xem lại thì mới nhận ra lúc đó tụi nhỏ đang ở Nhật. Nên thay vì ký túc, sẽ chuyển thành phòng khách sạn.

Đáng ra còn viết nữa cơ, nhưng mà càng viết thì càng đi xa. Càng viết có khi sẽ thành Limited, nên thôi, ngưng.

Huhu, sắp được 1 ngàn lượt đọc rồi T^T khóc í

[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ