12

1.5K 154 0
                                    

Buổi sáng ngày diễn ra showcase ở Dallas.

"Yeonjunie hyung sáng nay cảm thấy không khoẻ nên đã đến bệnh viện rồi. Vì vậy, chỉ có bốn người chúng ta họp mà thôi". Trước sự thông báo của cậu, đám nhóc còn lại chỉ biết sửng sốt. Đến bây giờ mới ngờ ngợ ra. Lúc sáng thấy anh cả cùng quản lý ra ngoài, ra là có chuyện không may chứ không phải là đi mua đồ dùng.

"Mọi người cũng biết là em nằm kế bên Yeonjun hyung mà. Em cứ thế ngủ luôn. Nhưng Yeonjun hyung lại vừa run vừa rên lên thành tiếng rất lớn nữa. Em đã hỏi anh ấy sao lại run đến như vậy. Thì anh ấy nói, lạnh quá và người cũng rất đau. Vì cảm thấy không ổn nên em đã liên lạc với quản lý"

"Anh đã ôm thử ảnh. Cơ thể nóng lắm luôn"

Nỗi lo lắng tràn đến chiếm trọn nhanh chóng căn phòng nghỉ. Tâm trí mỗi người đều rối tung cả lên.

Tạm cất sự lo lắng dành cho Yeonjun vào một góc, Taehyun hỏi về Beomgyu, người anh bị thương ở chân của mình. Thật may là không có gì nghiêm trọng, nhưng bọn họ vẫn sẽ cẩn thận hơn trong lúc tổng duyệt. Nếu không ổn, nhất định phải tìm cách giải quyết ngay. 

Có tiếng ho ở bên ngoài phòng nghỉ, Beomgyu liền nhận ra đó là tiếng của Yeonjun. Soobin thấp thỏm, nghiêng người nhìn ra cửa. Và đúng là anh đã trở về. Khuôn mặt anh ấy thật sự chẳng có chút sắc nào. Lại còn nói rằng cảm thấy muốn ói khi được cậu em hỏi về tình trạng hiện tại.

Muốn...ói sao?

Nhưng cũng thật tốt là anh ấy vẫn có thể biểu diễn, vẫn có thể ăn uống bình thường. Cũng giống như Beomgyu, không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng cũng không thể lơ là được.

Sau khi sang phòng bên cạnh để xem những lời nhắn cổ vũ, cũng như nhận ra sự tiếp sức mạnh gián tiếp từ tiền bối Jungkook. Cả nhóm đều cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Pin cũng đang dần được sạc đầy.

Thời gian tổng duyệt, mọi người tập trung kiểm tra hướng đi cho từng bài. Dù chỉ là check hướng đi, nhưng Yeonjun lại đổ mồ hôi như tắm. Anh ấy cũng nhiều lần nhắm chặt đôi mắt để điều chỉnh lại trạng thái cũng như hơi thở. Nhìn anh ấy như vậy, cậu rất lo.

Mồ hôi anh vẫn chảy ròng ròng nhưng do mệt quá nên anh cứ ngồi mãi một chỗ. Soobin cầm khăn đi đến, lãng tránh ánh mắt mà nhét nó vào tay anh.

"Không sao đâu. Cảm ơn em". Anh vỗ vào lưng cậu rồi lau hai má, lau đến cổ. Đôi lông mày anh chau lại không lí do.

Cả nhóm lại tiếp tục duyệt những bài còn lại. Yeonjun ra ý kiến rằng cậu hãy ngồi về phía anh nhiều hơn. Vì sự an toàn của Beomgyu, nên anh cứ liên tục bảo cậu. Đoạn hạ lưng xuống, anh lần nữa ra hiệu cho cậu.

Dù thể chất không trong trạng thái tốt nhất, nhưng buổi showcase vẫn diễn ra tốt đẹp. Đó là một điều may mắn. Bên trong sân khấu sau khi kết thúc, cả nhóm ôm chầm lấy nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm khi khó khăn đã qua đi.

"Yeonjunie hyung"

"?"

Cậu không nói gì đã đi đến ôm chặt lấy anh. Cả hai đang đứng giữa lối đi trong hành lang khách sạn. Quản lý quay đi nghe điện thoại, xem như không thấy. Còn PD nim thì đã tắt máy quay và di chuyển về phòng để nghỉ ngơi.

Yeonjun không còn sức chống cự, cũng chẳng muốn đẩy ra trước hơi ấm này. Anh thoải mái đặt cằm lên vai của cậu, nhắm mắt một lát, thư giãn tâm trí của mình.

"Anh vất vả rồi"

"Vất vả gì chứ? Mọi khó khăn không phải đã từng trải qua rồi sao? Bệnh cảm này không là gì đâu"

Cũng đúng.

"Em còn tính ôm anh đến khi nào?"

"Thêm một lát thôi. Không được ạ?"

"Ừ, vậy thì thêm một lát". Chợt anh bắt gặp ánh mắt của quản lý. Anh ấy ra dấu,  nếu không còn việc gì nữa thì anh ấy sẽ về phòng. Còn kêu cả hai mau đi ngủ, ngày mai vẫn còn lịch trình.

Yeonjun vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Trễ rồi. Về phòng của em đi"

"Hyung ngủ ngon"

Trước khi rời đi, Soobin xoa đầu anh. Mái tóc gọn gàng liền trở nên rối tung. Cậu cười tươi rồi chạy vụt vào bên trong phòng.

"Aish... Cái thằng nhóc này". Yeonjun càu nhàu trong khi chỉnh lại tóc mình. Rồi nở nụ cười dịu dàng.

"Ngủ ngon, Soobinie"

End.

.

.

.

.

.

Dành cho những ai muốn xem lại. Dữ kiện lấy trong tập 6 của ONE DREAM nha. Phải nói, cái ánh mắt của bạn Bin khi Jjuni xuất hiện... Ây ya, không có đùa được đâu. Người ngoài nhìn vào thôi cũng đã thấy cả một rổ u mê rồi. Còn mình thì mình thấy cả thúng, cả thùng cơ.

Nếu nghĩ về quá khứ thực tập của tụi nhỏ, luyện tập như muốn chết đi sống lại như thế, đã vậy còn không ngủ đủ giấc. Ắt hẳn, bị bệnh là không thể tránh khỏi. Chưa kể, nếu bản thân làm việc quá sức thì sẽ dẫn đến chảy máu cam hay thậm chí là kiệt sức rồi sốt cao.

Do đó mình mới viết "mọi khó khăn không phải đã từng trải qua rồi sao?". Này chỉ là tờ mờ đoán thôi. Tụi nhỏ làm gì kể về việc bệnh tật hồi thực tập chứ. Bởi vậy, ai phủi bỏ công sức của tụi nhỏ, mình nhất định không bỏ qua.

Ý quên, nay là sinh nhật của em bé Taehyunie, không nên hung dữ!

À mà biết gì không? Chúng ta sắp kỷ niệm 1 năm với tụi nhỏ rồi đấy!!

[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ