Chương 47 : Người Không Thể Đi Quá Xa

Start from the beginning
                                    

Tiêu Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn Tô Tích Nhan, Tiêu Mạc Ngôn bị cô nhìn có chút mất tự nhiên, “Haizz, dù sao nhìn thấy nhau nhiều năm như vậy, có chút va chạm cũng sẽ khơi dậy lửa giận, em vốn không hiểu, vợ chồng già đều có tật xấu này.”

“Oh, thì ra là đã chán ghét.” Tô Tích Nhan có chút đăm chiêu gật đầu, Tiêu Mạc Ngôn trừng mắt, “Em nói tôi để làm gì? Tôi đang nói em và cô giáo Hà mà!”

“Ò, thì vậy.” Tô Tích Nhan nhìn Hạ Linh Doanh ở xa kia mà gật đầu, Tiêu Mạc Ngôn nhìn cô tiếp tục nói: “Em yên tâm, nhìn thấy em có lòng giúp tôi và Hạ Hạ giảng hòa, người chị như tôi sao có thể gạt em. Em xem em và cô giáo Hà, thời gian quen biết cũng không ít đi, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, mỗi ngày nhìn có một gương mặt không thấy chán sao?”

“Không thể nào.”

Tô Tích Nhan thở dài, “Đúng thật là, chúng tôi gần như không có tách ra trong mấy năm qua.”

Tiêu Mạc Ngôn vỗ tay, tăng tốc: “Cho nên, em phải nắm bắt cơ hội lần này.”

“Cơ hội gì?” Tô Tích Nhan nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn nhìn vào mắt cô nói: “Cô giáo Hà không phải đi công tác sao?”

“Sao chị lại biết?” Tô Tích Nhan ngạc nhiên nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Chị không phải luôn đi tìm Hạ Hạ sao, làm thế nào lại biết Tĩnh Mạc đi công tác?”

“Tôi là ai a.” Tiêu Mạc Ngôn cười đắc ý, “Tôi không chỉ biết cô giáo Hà đi công tác, còn biết em làm sao mà tìm được đến đây, là Phong Uyển Nhu nói cho em biết, tôi nói có gì sai không?”

“Ò……” Tô Tích Nhan không thể không bội phục Tiêu Mạc Ngôn, mắt có thể nhìn hai đường tai có thể nghe chuyện tám hướng, cái này làm Tiêu Mạc Ngôn ưỡn ngực thật cao, “Em nghe tôi nói, giữ khoảng cách với cô giáo Hà, đừng mỗi ngày như đứa nhỏ đeo bám cô ấy, khoảng cách sinh ra cái đẹp em không hiểu sao?”

“Tôi làm gì mỗi ngày đeo bám cậu ấy.” Tô Tích Nhan bĩu môi, hôm nay cô mới gọi điện cho Hà Tĩnh Mạc có hai lần, nhắn có mười cái tin thôi mà. Tiêu Mạc Ngôn thở dài, “Không phải tôi nói xấu cho em, trước kia tôi ở Áng Nhiên có quan sát em, em ở công ty là người rất nguyên tắc, ăn nói lưu loát vững vàng, nhưng tại sao cứ nhắc đến cô giáo Hà thì trong nháy mắt em giống như đang mặt tả lót, miệng ngậm núm vú cao su vậy*? Em tự nhìn gương mặt đáng thương của mình đi, chậc chậc, có gì khác so với mấy bạn nhỏ đâu.”

*ý ám chỉ Tích Nhan luôn như đứa con nít trước mặt Tĩnh Mạc.

Tiêu Mạc Ngôn nói móc cũng đã có tác dụng, Tô Tích Nhan nhíu mày, nghĩ lại thấy đúng là như vậy, bình thường cô đúng là cứ quấn quít lấy Hà Tĩnh Mạc, tại vì không kiềm chế được thôi, cô nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nói: “Phải giữ khoảng cách như thế nào, nếu duy trì lâu dài sẽ thật sự xa cách thì phải làm sao, với lại, tôi không rời Hà Tĩnh Mạc được nha……”

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now