Chương 23 : Liệu Có Thể Nào Đừng Rời Đi ?

4.9K 201 18
                                    

Chương 23

Vất vả, nỗ lực lâu như vậy, Tô Tích Nhan vẫn không thể chấp nhận, từ bỏ cùng mất mát hai nỗi thống khổ như búa tạ hung hăng đập vào lồng ngực Hà Tỉnh Mạc, bức nàng rơi lệ đầy mặt, bức nàng vô lực ngã ngồi trên mặt đất.

Tình cảm mấy năm nay, nỗ lực mấy năm nay, trong một khắc đều hóa thành hư ảo, Hà Tĩnh Mạc ngơ ngác nhìn đối phương, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Tô Tích Nhan ở bên kia mà khóc, mà hiển nhiên cô khóc cũng không bằng Hà Tĩnh Mạc ẩn nhẫn bao lâu nay, đau buồn ở trong lòng bị gợi lên khiến nàng mặc kệ cứ thế mà khóc, tê tâm liệt phế* thanh âm vang vọng khắp căn phòng, Tô Tích Nhan thấy Hà Tĩnh Mạc xụi lơ ngồi trên mặt đất mà khóc liền lảo đảo chạy qua chỗ nàng, hai chân gấp khúc quỳ gối bên người Hà Tĩnh Mạc, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng.

*tê tâm liệt phế: đau đớn cùng cực, đau đến xé lòng.

“Xin lỗi, Tĩnh Mạc, mình xin lỗi cậu.”

Sau tất cả, lại rúc trong ngực quen thuộc kia, Hà Tĩnh Mạc không còn chịu đựng được nữa, nước mắt như đàn đứt dây mà rơi, khóc không thành tiếng, khóc ra mấy năm đau đớn bất hạnh, khóc ra mấy năm ủy khuất cùng xót xa, dù sao cũng là lần cuối cùng, nàng còn băn khoăn che đậy gì nữa? Đau đớn quá lâu, tổn thương quá lâu, kết quả lại như vậy, nàng thật sự không thể chấp nhận, Hà Tĩnh Mạc gắt gao túm lấy áo Tô Tích Nhan, cả người co thành một khúc, khóc đến thân mình run lên từng trận.

“Cậu, cậu không cần phải xin lỗi……” Cho dù là cái ôm cuối cùng, cho dù là tình yêu say đắm nhiều năm nay bị tuyên bố tử hình, Hà Tĩnh Mạc vẫn như trước quật cường nhìn Tô Tích Nhan, hai tròng mắt nhu tình như ngày nào nay tràn ngập nước mắt, nàng cảm thấy toàn bộ tuyến phòng thủ trong lòng mình muốn sụp đổ, mấy năm nay nhờ nuôi hi vọng mới có thể chống đỡ được nàng, cho dù như thế nào, nàng cũng muốn giữ cho bản thân một chút tôn nghiêm mà rời đi.

Bởi vì thế, bất luận như thế nào, nàng cùng chưa từng hối hận đã yêu thương Tô Tích Nhan, những ngày tháng sau này, có nhớ lại làm bạn là đủ rồi. Nàng không muốn là gánh nặng tâm lý của Tô Tích Nhan, có gì phải thấy áy náy có lỗi, cảm tình này, chính là một mình nàng tình nguyện bắt đầu,như vậy thì để cho nàng âm thầm kết thúc, chấm dứt thống khổ.

“Đều là mình không tốt, là mình không đúng, chúng ta là bạn, là bạn tốt nhất tốt nhất, mình không thể làm như thế này được…… Cậu sẽ không tha thứ cho mình đúng không?”

Tô Tích Nhan như muốn phát điên, cánh tay run rẩy gắt gao ôm vào lòng, phản ứng của Hà Tĩnh Mạc làm cho cô đau như tứa máu. Cô đã sớm đoán được, đã sớm hiểu được cảm tình tình này, nếu không phải có sự xuất hiện của Ngụy Ninh, cô làm sao có thể thấy được tâm tư của bản thân, thì ra, cô đã yêu Hà Tĩnh Mạc từ lâu. Là yêu sâu đậm như thế, sâu đến khiến cô khó có thể nắm bắt trong tay, sâu đến khiến cô thống khổ bất an. Trong lòng của nàng, bất luận là cô vui vẻ hay đau buồn nàng cũng là người ở bên bầu bạn, là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi cô gặp khó khăn, cô như thế nào lại có thể làm ra một việc cầm thú như vậy.

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ