Chương 20 : Nháo Tràng

4.6K 159 1
                                    

Chương 20 

Nụ cười của Hà Tĩnh Mạc đông cứng trên mặt, nàng thật sức giận, tay hung tợn ngắt eo Tô Tích Nhan, “Giễu đi đi, cậu giễu đi, tôi xem cậu có thể giễu tới khi nào.”

“Đau! Tôi giễu cái gì?” Tô Tích Nhan đau đến hấp một ngụm khí lạnh, cô bắt lấy tay Hà Tĩnh Mạc, nhìn nàng, “Tôi nói có gì sai sao? Một người đàn ông có tuổi khó coi không nói, các phương diện khác của các người cũng khác nhau, hơn nữa phương diện kia của hắn nhất định rất kém cỏi, sẽ không thể cho cậu được cuộc sống hạnh phúc.”

“Tôi thấy cậu là nói hưu nói vượn!” Hà Tĩnh Mạc vừa thẹn vừa giận tiến lên nhéo mặt Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan đau đến nhe răng, nhưng lại không chịu nhận thua cầu xin tha thứ, cô cố nén đau đớn cố chấp nhìn Hà Tĩnh Mạc, cắn môi bộ dáng đáng thương chết người, cuối cùng ánh mắt ướt át kia vẫn là làm cho tâm Hà Tĩnh Mạc sụp đổ, nàng thở dài, buông lỏng tay ra.

Xoay người rúc vào trong chăn, Hà Tĩnh Mạc chỉ để lại cái ót ló ra cho Tô Tích Nhan nhìn, người như vậy, nàng quá lười để tranh cãi lãng phí hơi sức, Tô Tích Nhan sờ sờ mặt mình nóng lên như bị thêu đốt, tâm tình chán nản. Vẫn còn chưa gặp mặt, bởi vì cô nói bậy Ngụy Ninh vài câu liền tỏ thái độ ác liệt như vậy, này nếu gặp mặt còn tán gẫu vui vẻ thì sao? Trách không được người ta nói có tình yêu trước mắt, tình bạn liền tựa như tờ giấy, một nhát đâm đã rách nát! Hà Tĩnh Mạc trọng sắc khinh bạn! Tô Tích Nhan căm giận Hà Tĩnh Mạc phủi tay cũng theo đó nằm xuống, lần này cô sẽ không chịu thua, đắp chăn đưa lưng về phía Hà Tĩnh Mạc, không ai để ý ai.

Gần mười phút thời gian, bên kia liền truyền đến tiếng hít thở nhịp nhàng của Tô Tích Nhan, thân hình gồng chặt cũng dần dần thả lỏng. Hà Tĩnh Mạc thở dài, xoay người, đem chăn dưới chân cô kéo ra, đắp chăn lại cho cô đàng hoàng. Trong mơ hồ, Tô Tích Nhan nỉ non một tiếng, thói quen rúc vô trong lòng Hà Tĩnh Mạc. Hà Tĩnh Mạc ôm chặt cô, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, tắt đèn, hôn lên trán cô, liền ngủ.

Ngày hôm sau Hà Tĩnh Mạc dậy từ sớm, ăn sáng xong liền lôi chăn ra khỏi người Tô Tích Nhan.

“Tôi mệt lắm!” Tô Tích Nhan bực bội thức dậy, tâm trạng cũng không tốt, thái độ kích động hơn thường ngày. Hà Tĩnh Mạc không để ý cô, cầm lấy gối đầu đánh vào mông, “Mau đứng lên, giờ này mấy giờ rồi, cậu không đi làm à?”

“Tôi là chủ, ai dám nói tôi?” Tô Tích Nhan trừng hai mắt nhìn, lại bị dáng vẻ Hà Tĩnh Mạc ở trước mắt làm kích thích. Mới sáng sớm đã sửa soạn như vậy là muốn đi đâu? Một thân váy dài xanh lục khí chất thanh lịch, vải dệt kim sa mỏng dán sát lên người tản ra mát mẻ thoải mái, nhấn ngực chiết eo nguyên bản liền hỗ trợ khơi ra đường cong hoàn mỹ trên người Hà Tĩnh Mạc, tóc dài cột lên, lộ ra cần cổ trắn nõn, kia xương quai xanh tinh tế làm cho người ta có cảm giác xúc động muốn hôn lên, hiển nhiên ăn mặc như vậy là có dụng tâm. Biểu tình Hà Tĩnh Mạc bình tĩnh, nhìn cô, “Vậy Tô tổng cậu tiếp tục ngủ ngon đi ha.”

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ