Chương 46 : Bắt Ma

Start from the beginning
                                    

“A, sao cậu biết được?”

Tô Tích Nhan thất vọng kinh khủng, cô vẫn còn muốn khoe khoang một tí.

“Cậu đó, ngoài việc quấn quít lấy mình, và suy nghĩ cho Tiêu tổng với Hạ Hạ, thì trong đầu còn có thể nghĩ cái gì khác nữa?”

“Mình mặc kệ! Người ta cho biết tin lớn vậy mà không có một chút biểu hiện bất ngờ nào, thấy ghét.”

Tô Tích Nhan bắt đầu chơi chiêu khóc lóc càu nhàu, Hà Tĩnh Mạc ở đầu dây bên kia dịu dàng cười: “À rồi, là mình không đúng, thật bất ngờ nha, cục cưng nhà chúng ta thật lợi hại, thật sự có thể biết được tin tức ghê gớm như vậy.”

“Cậu gọi mình là gì?” Tô Tích Nhan cầm điện thoại, chỉ nghe thấy người kia gọi cô “cục cưng”, bởi vì thông qua điện thoại không cần mặt đối mặt nhìn nhau, lá gan của Hà Tĩnh Mạc cũng lớn hơn xưa rất nhiều, nàng yêu thương gọi lại một tiếng: “Cục cưng.”

Cả người Tô Tích Nhan run bần bật, cảm thấy như có một loại chấn động tê dại sống lưng chậm rãi khuếch tán khắp toàn thân, cô căng thẳng nắm chặt di động, “Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc, mình rất nhớ cậu.”

“Được rồi, ngoan, mình rất nhanh có thể quay trở về, ngoan ngoãn ngủ đi, được không?”

Hà Tĩnh Mạc xoa dịu Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan vui vẻ bắt đầu đắc ý vênh mặt, cô nhếch miệng cười nói: “Mình đợi không được, bây giờ đang lái xe đi gặp ma nữ áo đen.”

“Cậu đang lái xe?”

Giọng Hà Tĩnh Mạc trong nháy mắt như từ miệng núi rơi xuống động băng, Tô Tích Nhan cứng đơ cả người, không dám hé răng.

“Tô Tích Nhan!”

“Mình cúp máy nha, cúp nha……”

Bất đắc dĩ, Tô Tích Nhan lưu luyến tắt điện thoại, gọi điện thoại khi lái xe là cấm kỵ của Hà Tĩnh Mạc, bản thân nàng chưa bao giờ làm như vậy, đối với Tô Tích Nhan cũng luôn như thế. Hạnh phúc đến thật không dễ dàng, nàng sẽ không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Được Hà Tĩnh Mạc gọi một tiếng “Cục cưng” làm cho lòng Tô Tích Nhan sung sướng, Tô Tích Nhan mở nhạc nghe, một đường chạy băng băng đi, chưa đến mười một giờ đã đến bờ biển Phong Uyển Nhu nói.

Vốn nghĩ đến chung quanh một mảnh trời tối đen, Tô Tích Nhan đậu xe xong lại nhìn thấy ánh trăng rọi sáng cả bờ cát, nhịn không được cảm thán: “Thật đẹp.”

Gió đêm thổi qua mặt nước xanh biếc lăn tăn những gợn sóng, bờ cát vàng óng ánh hạt cát trong đêm được chiếu sáng một phần làm khung cảnh thêm phần thần bí, Tô Tích Nhan mang giày cao gót đi mắc kẹt trên cát, rốt cuộc cô cũng phải cởi giầy để đi bộ. Thật mát mẻ…… Cô nhìn hôm nay cảnh đẹp cùng người hòa làm một, suy tính trong lòng đợi Hà Tĩnh Mạc trở về nhất định phải cùng nhau đến đây một lần, nơi này thật sự rất lãng mạn, nếu làm chuyện kia bên dưới ánh trăng…… Nhất định có cảm giác vô cùng!

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now