Chương 14: Thật muốn ói

Start from the beginning
                                    

An Á Phi bĩu môi, thu hồi lại hứng thú.

Mặt trời càng lúc càng lớn, hai người về đến nhà liền không ra cửa.

An Á Phi ngồi ở trong phòng mình nhìn ánh dương bắn ra bốn phía ở bên ngoài cửa sổ, cảm thấy vừa động một cái liền thực nóng, thật sự là rất nhớ điều hòa, cho dù là quạt điện, giờ phút này hắn cũng rất nhớ mong.

"An công tử, đây là canh đậu xanh đông lạnh thiếu gia cho người làm cho ngươi, uống một chén giải nhiệt đi." Đông Viễn cẩn thận mang một chén đặt lên bàn cho hắn.

"Ngươi có uống không?' An Á Phi hung hăng mở to mồm, liền cảm thấy một cảm giác mát lạnh từ miệng truyền xuống dạ dày, cả người đều mát mẻ không ít.

Đông Viễn mỉm cười, "Hạ nhân trong phủ đều có uống." Cho dù là trước khi mất trí, hay là sau khi mất trí, tâm địa của An công tử vẫn rất là tốt.

Mắt thấy sắp tới giờ cơm trưa, An Á Phi không biết nên làm cái gì mới tốt, nên đi ngủ, hay là làm bộ muốn ăn nhưng không phấn chấn trực tiếp uống nước liền no?

Không đợi hắn nghĩ ra đáp án, một thanh âm kiêu ngọa từ ngoài vườn bay tới nơi này.

Đông Viễn nhíu mày, quản gia là xảy ra chuyện gì, làm sao lại để cho người ta chạy tới nơi này.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" An Á Phi tò mò hỏi Đông Viễn.

Đông Viễn ngay cả nói đều không kịp nói, chủ nhân của âm thanh kiêu ngạo đã đi đến tiểu viện.

"Yêu, thì ra người nhà quê ở nông thôn thật đúng là ở nơi này." Người tới mặc quần áo dài màu lục nhạt, khoác áo ngoài sa mỏng nhạt màu, vẻ mặt chanh chua.

An Á Phi liếc qua, lạnh nhạt nói : « ngươi nhà quê nói chính là ai?" Khuôn mặt thật sự là nhìn rất tốt.

Kha Mạo Khiêm hừ lạnh, vẻ mặt hèn mọn nhìn về phía hắn, "Người nhà quê nói chính là ngươi, nông dân chính là nông dân, ngay cả nói còn nghe không rõ." Thật không biết Hàn Tình thích người nhà quê này ở điểm nào.

"Ờ." Cả nhà ngươi mới ở nông thôn, An Á Phi xem thường, cũng không biết ai mới là người ngay cả nói nghe còn không rõ ràng lắm, chỉ số thông minh thật là đáng lo lắng.

"Thế nào, ở trong phủ đã quen rồi đi, cũng đúng, viện này của Hàn Tình so với ba gian nhà tranh vách đất kia của nhà ngươi tốt hơn nhiều lắm, ngươi nói có phải không?" Kha Mạo Khiêm nói nói cười cười, trong lời nói cũng dị thường không tốt.

An Á Phi liếc mắt đánh giá hắn một cái, ni mã, bệnh nhân tâm thần nhà ai lại chạy tới đây, cũng không quản cho tốt.

"Nghe nói ngươi mất trí nhớ, làm sao lại không thấy ngươi mất trí nhớ với Hàn Tình, nhưng thật ra trước và sau khi mất trí nhớ, đều giống nhau khiến người ta chán ghét, cũng không biết phụ thân của ngươi giáo dục ngươi như thế nào." Kha Mạo Khiêm che lấy khóe miệng, vẻ mặt cười châm chọc, lời nói ra khỏi miệng làm cho người nghe xong muốn giơ tay cho hắn một cái tát.

An Á Phi híp hai mắt lại, hắn vẫn cảm thấy, nhiều chuyện của người khác, nói như thế nào đó cũng là chuyện của người khác, cho dù ở nơi nào, luôn sẽ có một đám người chuyên đi dồn ép người khác, nếu so đo với bọn họ vậy thì chính mình sẽ giống như bọn họ.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trọng sinh dị thế chi điền viên kíOn viuen les histories. Descobreix ara