Chap 26: Bà Bathilda

874 81 4
                                    




Hôm nay tụi nó đã cắm trại ở một khu rừng nhỏ và bờ hồ, mấy đứa đã dành ra cả tiếng chỉ để kiếm vài con cá nhỏ dưới cái hồ lớn gần đó. Hermione luôn phụ trách về việc bếp núc với lí do là vì cô giỏi phép thuật nhất...

Những cuộc cãi vã thường xuyên diễn ra vì đủ lí do khác nhau nhưng lí do chính là vì cái dây chuyền kia, cứ hễ ai đó đeo nó quá lâu thì người đó gần như bị kích động lên và dễ gây sự.

Hermione ngồi bên ánh lửa phập phồng, kế bên là Ron và Harry đan ngủ gật, có lẽ Draco đã ra ngoài. Cô đọc lướt qua từng trang sách về các món vật truyền thuyết, cô đã đọc hết quyển Truyện Kể Của Beedle Nhà Hát Rong nhưng chả thấy manh mối gì ngoài mấy câu chuyện cổ tích.

"Dậy! Dậy đi! Cả hai cậu!" Hermione lay lay người hai cậu bạn khi cô đã đọc một thông tin hữu ích về thanh gương của Godric Gryffindor.

Draco không ra ngoài, nó dâng nằm trên cái giường hai tầng và chỉ bị bóng tối che khuất đi do có mỗi một cây nến. Nó cứ nằm đó, chờ đợi Hermione gọi mình như cô vhar gọi mà lại liên tục bàn luận với hai người bạn.

"Thanh gươm được rèn từ yêu tinh!" cô nói, chỉ tay vào một dòng chữ trong quyển sách nhưng Harry, Ron chỉ tỏ ra hờ hững "ồ, phát hiện rất mới kạ thưa quý cô" Ron châm chọc.

"Đừng! Bồ không hiểu à! Nghĩa là lưỡi của thanh gươm không bị gỉ hay dính bụi vì nó chỉ hút những thứ mạnh hơn nó! Mà Harry đã dùng thanh gươm để chém con tử xà, nghĩa là thanh gươm có độc của con rắn đó! Và Harry đã dùng nanh của con tử xà để phá cái Nhật Kí của Tom Riddle phải không!" cô phân tích.

"Cụ không trao nó cho Harry ngay trong bản di chúc là vì cụ sợ Bộ sẽ thu nó" cô nói thêm "và cụ không đưa nó cho Harry vì cụ vẫn cần dùng nó!"

Harry và Ron đơ ra, đó là bộ dạng của cả hai khi cố tiêu hóa thông tin gì. Vài giây sau cả hai với ồ lên, khen ngợi Hermione như một vị thánh.

"Và mình đã tìm thấy cái dấu hiệu này trong quyển sách" cô chỉ tay vào cái hình đã có trên vòng cổ của ông Xelophilius mà Krum từng đề cập đến, Harry ngay lập tức nhận ra nó và bảo Hermione cậu đã thấy ba của Luna đeo nó.

Draco ngán ngẩm dùng cây đũa của mình để thắp sáng ngọn nến kế bên nó làm ba đứa kia giật mình. Nó đứng dậy, tức tối đạp đổ cái ghế gỗ nhỏ gần đó rồi khịt mũi tức giận "đừng để tôi gián đoạn câu chuyện của mấy bồ chứ! Cứ tiếp tục đi!"

"Em tưởng anh đang đi dạo ở ngoài" Hermione đứng dậy vì cảm thấy có lỗi.

"Cứ cho là vậy đi! Mấy người đâu thèm để ý tôi đâu, tôi đang nằm một đống ở đây mà mấy người cũng đâu thấy!" Draco gắt gỏng, ngay lập tức Hermione đã biết lí do.

"Draco à, cởi cái dây chuyền ra, anh đã đeo nó cả ngày rồi" cô nhẹ nhàng tháo cái dây chuyền ra khỏi cổ Draco nhưng lại bị nó hất ra "đi mà quan tâm thằng Harry yêu quý với thằng Ron mến yêu của cô!"

"Draco... Em không-"

"Mày bị cái quái gì vậy thằng kia! Cởi cái dây chuyền ra ngay!" Harry đứng dậy.

"Tao chả bị cái gì hết! Có mày bị thì có! Xem tao đang phí thì giờ ở đây để làm cái chuyện ngu ngốc gì đi! Đáng lẽ tao đang ở phủ Malfoy, ăn sung mặc sướng và phục vụ Ngài, vậy mà tao lại vác cái thây theo tụi mày!" Draco nghênh mặt lên, mạch máu và gân xanh bắt đầu nổi rõ trên làn da trắng xanh của nó.

Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| KokonutOù les histoires vivent. Découvrez maintenant