Chap 14: năm thứ Sáu

1.3K 111 7
                                    




Hermione ngồi trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, cô đang cầm quyển sách về độc dược nhưng lại không hề đọc nó mà đang âm thầm điều tra, ghép lại những manh mối đầu năm học.

Chuyện là Bộ ba đến tiệm giỡn của Fred và George, hai anh em bị bà Molly phản đối khá gắt gao về việc kinh doanh nhưng Bộ đặt cũng khá nhiều hàng ở đây nên họ bắt đầu giận dỗi mà không thèm về nhà luôn (hoặc là bị bà Molly đuổi).

Cô đang nghịch mấy món đồ chơi ngộ nghĩnh trong đó thì thấy bà Narcissa và Draco đang lẻn đi đâu đó. Ngay lập tức cô thông báo với hai cậu bạn, bám theo, theo dõi hai mẹ con và gặp họ ở trong một tiệm sách cũ, Ron và Harry thì cứ tự hỏi tại sao cả hai lại vào đấy, còn Hermione chỉ tự hỏi Draco có khỏe không.

Tiếp đến là việc Harry dùng cái áo choàng tàng hình của mình để theo dõi Draco khi nó đang chuẩn bị trò chuyện với Blaise. Thật không may, nó đã phát hiện cậu và dùng chính phép cậu dạy nó mà làm cậu bị bỏ rơi trên tàu trong sự đau đớn.

Hermione và Ron đã bỏ cả ăn tối để kiếm cậu, thật hên là cậu không sao nhờ có sự kì lạ của cô bé Luna Lovegood, cô bé cũng đang lang thang trên tàu tìm thứ gì đó.

Vào sáng hôm sau cậu đã kể mọi thứ mình nghe lỏm được từ Draco, vị giáo sư độc dược mới đến sắp lập ra một hội gồm những người có năng khiếu trong môn độc dược và cậu cũng kể "nó đang bồ với... Pansy..., Hermione à..." cậu thì thầm với cô bạn của mình. Từ hi vọng, sắc mặt của cô đổi thành đau lòng.

Harry nhớ lại lúc đó, ngay khi Zabini vừa đề cập đến tên của Hermione, Draco liền bật dậy nhưng rồi nó lại lạnh lùng ngồi xuống, kiếm một câu nói chữa cháy "ừ... Ừ... Lão mời cả Her- ý tao là thằng Longbottom à"

Harry biết cả hai còn rất nhớ nhung đối phương, nhưng cậu không thể nào để cô bạn của mình khóc thêm lần nữa.

Hermione cứ thế ngẩn ngơ ở ghế, cô đã đọc một trang sách trong tận 15 phút trong sự ngẩn ngơ kì quặc của mình. Nắng từ cửa sổ cứ thế rọi thẳng vào mặt cô, nhưng cô cũng chỉ ngồi đó, mặc kệ cuộc đời.

"Hermione, đi thôi, đến tiết độc dược rồi" Neville hào hứng nói khi biết rằng mình được mời vào một hội nhóm khá tuyệt trong trường và năm nay thầy Snape không dạy môn Độc Dược nữa. Chắc chắn Sẽ không ai bắt nạt cậu nữa.

"Ừ, Harry và Ron đâu rồi?" cô đứng dậy, lấy quyển sách độc dược ở dưới cùng chồng sách của mình lên và chui ra khỏi bức tranh với Neville "mình không biết, hai bồ ấy chắc sẽ đến sớm thôi" cậu cười cười rồi chợt nhận ra mình cầm lộn sách "ôi! Xin lỗi bồ nha Hermione, mình cầm lộn sách giáo khoa rồi, để mình vào đổi"

Vậy là Neville lại chui lại vào bức tranh do sự vụng về của mình, còn Hermione thì cứ thế đứng đó chờ cậu bạn trong sự ngẩn ngơ.

Đám Slytherin đi ngang qua, lũ kiêu ngạo trọc ghẹo cô nàng và tất nhiên là có Draco, tệ là có Pansy nữa.

Hai đứa nó nắm tay nhau ngay trước mặt Hermione làm tim cô cứ nhói lên từng đợt đau đớn. Neville vừa thò đầu ra khỏi bức tranh là cô đã kéo cậu đi, một tay cầm áo Neville mà kéo, một tay che mắt để không ai thấy nước mắt của cô.

Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| KokonutWhere stories live. Discover now