Chap 20: Tạm Biệt Thầy

1.3K 116 0
                                    





Hermione đang hậm hực đọc quyển sách một cách đầy mạnh bạo vì cậu bạn củ mình không thèm xin lỗi hay tỏ ra là mình có xin lỗi. Đã bao nhiêu năm kể từ ngày đầu tiên cô cho bạn mình chép bài, vậy mà giờ cả hai lại cãi nhau về quyển sách thần kì giúp tăng kích cỡ não kia.

Cô cứ thế chờ, chờ đến khi cậu bạn của mình chịu xin lỗi, nhưng vẫn không có tiếng động. Ginny cũng chờ cùng cô nhưng khi cô bé cũng đã làm xong bài tập và mi mắt của cô dần sụp xuống thì cô đã bỏ cuộc và đi ngủ.

Hermione gật gù trên giường, cô cố dùng mọi cách để giữ mình tỉnh táo, đọc hết quyển sách này đến quyển sách kia, uống nước liên tục hay thậm chí là tự tạt nước vào mình, nhưng vẫn chưa có ai xin lỗi.

"Chị có nghĩ anh ấy đi ngủ rồi không?" Ginny lật đật trường dậy, cô bé mơ màng bật cái đèn để bàn lên và trò chuyện với Hermione bất an.

"Không... Hoặc là có..." cô lắc đầu rồi lại gật "ừ nhỉ, có thể cậu ấy đi ngủ rồi"

"Vậy chị cũng nên ngủ luôn đi Mione, mai ta còn phải gói đồ và về nhà nữa" Ginny mỉm cười với mắt nhắm mắt mở.

"Cảm ơn Ginny, chị sẽ đi lấy cốc nước" cô tắt đèn đi, để cho cô bé kế bên mình ngủ tiếp và bước ra ngoài.

Cứ tưởng phòng sinh hoạt chung sẽ bao quanh bởi bóng tối nhưng nó lại sáng rực làm mắt cô hơi chói, vài giây sau khi cô đã quen với ánh sáng bên ngoài thì cô pại thấy Ron vẫn ngồi đó với cái lò sưởi và đang bị nhồi nhét cả đống đồ vào vali.

"Sao bồ không đi ngủ đi Ron, ta có thể gói ghém mọi thứ vào sáng mai mà" cô nhún vai, tựa người vào tường do mệt mỏi.

"Mình cũng định thế, nhưng vấn đề là Harry mới là người làm mình thức dậy" cậu tỉnh bơ nói, tay vẫn nhét đống áo chùng cũ kĩ vào vali.

"Harry? Bồ ấy đi đâu!" Hermione nói như muốn hét lên.

"Ừ thì có lẽ là gặp thầy Dumbledore" Ron lại nhún vai, mắt chăm chăm nhìn vào mấy món đồ mà cậu không biết có phải của mình hay không "dù gì đi nữa thì sao bồ lại ra đây v..." cậu hỏi nhưng tiếng cót két của cửa lại vang lên khi Hermione đã chạy ra ngoài.

Cô lang thang trên hành lang, họ không có ở văn phòng của cụ Dumbledore và những phòng khác. Manh mối dần đi vào đường cùng khi cô không nhớ còn chỗ nào nữa "mình đã bỏ sót phòng nào?" vừa đi vừa nghĩ, đến khi cô nhớ đến cái tháp thiên văn.

"Đi nào Draco, đi nào" tiếng phụ nữ nào đó vang lên khắp dãy hành lang. Hermione giật bắn mình rồi co cẳng chạy, cô cứ thế chạy thật nhanh để đến đài thiên văn, dù là ai đi nữa thì người đi với Draco hẳn là một ác mộng.

"Harry! Cụ Dumbledore! Con thấy Dra... Malfoy! Nó đang đi đâu đó!" Hermione mở toang cánh cửa ra làm cụ Dumbledore và Harry giật mình.

"trò Granger... Sao trò lại đến đây?" cụ nhẹ nhàng hỏi nhưng chợt nhớ ra việc chính "cả hai trò! Mau núp đi!" cụ nói, đẩy hai đứa xuống cái hầm nào đó "ở yên đây! Đừn đi đâu hết!" thầy dặn dò nhưng để cho chắc thì thầy dùng luôn bùa đóng băng.

Harry và Hermione đứng im, mặt hai đứa hoang mang nhìn cụ Dumbledore khi cụ nhìn cả hai đứa.

Cót ca cót két, tiếng cửa mở lại vang lên, Draco bước vào cùng cây đũa chĩa thẳng, vẻ mặt,nguy hiểm và ánh mắt trợn to, ngạc nhiên của Harry và Hermione.

Phá Bỏ Ranh Giới|Dramione| KokonutWhere stories live. Discover now