Chương 21 : Sóng Này Chưa Tan, Sóng Khác Đã Tới

Comenzar desde el principio
                                    

Bước chân nện trên gạch men phát ra âm thanh vang dội, biểu tình hung ác kia giống như đang cầm súng máy lên chiến trường khốc liệt, rất hợp với bộ váy đen sang trọng đang mặc trên người Tô Tích Nhan, giống như King Kong quay trở lại báo thù, Hà Tĩnh Mạc không chớp mắt nhìn cô, cảm xúc thật tốt. Tô Tích Nhan bưng mặt đến bên người Hà Tĩnh Mạc, cũng không quan tâm Ngụy Ninh còn ngồi ở một bên, nắm lấy tay nàng, dùng sức xoa bóp một chút, cười như không cười nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Ai u, thật trùng hợp a.”

Hà Tĩnh Mạc cười chịu đựng gật đầu, “Phải, thật trùng hợp.”

“Nếu đã trùng hợp như vậy, không bằng cùng nhau?” Sắc mặt Tô Tích Nhan càng thêm khó coi, tướng mạo Ngụy Ninh không tệ đối với cô mà nói đúng là đả kích trầm trọng. Hình ảnh này hiển nhiên cùng với cái cô tưởng tượng là không giống nhau. Vì cái gì mặt của một lão già lại không có nếp nhăn, răng lưa thưa cùng với đỉnh đầu trọc lóc? Làn da mịn màng, răng trắng tinh cùng với tóc tai mượt tốt như vậy là để cho ai xem?

“A, không cần, Tô tổng nếu ngài có việc thì cứ đi.” Hà Tĩnh Mạc cười cự tuyệt lời nói của Tô Tích Nhan, cười đến trong lòng nở hoa. Tô Tích Nhan xanh mặt nhìn chằm chằm nàng một hồi, xem bộ dáng nàng không có chút buông lỏng, cắn chặt răng, dời đi lực công kích, xoay người nhìn Ngụy Ninh, “Không ngại tôi cùng ngồi?”

Trực tiếp nói như vậy, Ngụy Ninh hơi hoảng, có chút bối rối mỉm cười, gật đầu, “Đương nhiên.”

Tô Tích Nhan vô cùng thục nữ dịu dàng mỉm cười, vén một bên tóc dài, nhìn hắn, “Ở đây chỉ có hai cái ghế, anh không đứng dậy lẽ nào muốn tôi ngồi dưới đất?”

Thực trực tiếp mà tung ra một bạt tai vô hình*, Ngụy Ninh đỏ mặt đứng lên, có chút không biết phải làm sao, hoàn toàn không còn là bộ dáng lạnh nhạt khi nãy cùng Hà Tĩnh Mạc nói chuyện phiếm. Hà Tĩnh Mạc ở một bên nghẹn cười đến mặt đỏ bừng, Tô Tích Nhan không khách khí kéo ghế của Ngụy Ninh qua, ngồi xuống cạnh Hà Tĩnh Mạc, cầm lấy ly cà phê của Hà Tĩnh Mạc, vô cùng có lỗi nhìn Ngụy Ninh, “Thật ngại quá, quấy rầy hai người hẹn hò.”

*nhìn chung là ẻm nói điểu người ta, xin ghế thôi mà nói như kiểu muốn tát vào mặt anh Ngụy đó =))

Hà Tĩnh Mạc đảo mắt lườm, nàng như thế nào lại không thấy được Tô Tích Nhan có một chút ngại ngùng nào? Ngụy Ninh vụng về đứng ở một bên, may mắn thay người phục vụ để ý thấy, đã đem lại một cái ghế nữa.

“Tô tiểu thư uống cái gì?”

Ngụy Ninh sau khi ngồi xuống biểu tình đã khôi phục như bình thường, Tô Tích Nhan nhíu mày nhìn hắn, huơ huơ cái ly trong tay, biểu tình khinh miệt: “Anh có bị mù không?”

Hà Tĩnh Mạc ở một bên giật mình, nhìn về phía Ngụy Ninh, chân mày nhíu lại. Tô tiểu thư? Anh ta biết Tích Nhan sao?

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora