Chương 3 : Tranh Cãi

Start from the beginning
                                    

“Bác Trương, là con, Tích Nhan nè.”  Tô Tích Nhan gỡ mắt kiếng xuống, hưng phấn nhìn ông. Bác Trương ngớ ra, “Tích Nhan?”

“Vâng, đã lâu không gặp, bác sao rồi, còn thích ăn kẹo không? Răng rụng sạch rồi chứ.” Nói xong, Tô Tích Nhan nở nụ cười, một chút hình tượng cũng không có. Gương mặt già nua của bác Trương mới vừa rồi còn ra vẻ hung thần ác sát giờ lập tức đỏ lên, hai mắt lấp lánh, “Nhóc con, con làm sao mà…”

“Đẹp hơn xưa à?” Nhìn ra bác Trương muốn nói lại thôi, Tô Tích Nhan liền tự mình nói tiếp. Bác Trương ho khan một tiếng, không nói tiếp nữa, kỳ thật ông muốn hỏi sao cô lại trở nên không đứng đắn như vậy.

“Con đến tìm Tĩnh Mạc phải không? Hây da, cái cô nhóc này thiệt tình, sao lâu như vậy mới về trường.”

“Không, ai nói, haha, ai rãnh rỗi đến tìm con bé đó. Tại con nhung nhớ trường học, thương nhớ cây cối hoa cỏ nên đến thăm. Được rồi, bác lo ăn kẹo đi, con đi vòng vòng chơi đây.”  Tô Tích Nhan vừa nói vừa vẫy vẫy tay, bác Trương bất đắc dĩ cười cười, con bé này, tính khí thẳng thắn vẫn không thay đổi chút nào.

Thấy được người quen, thần kinh Tô Tích Nhan cũng dần dần thả lòng, bước đi cũng không còn khó chịu nữa. Cô cầm kính râm, nâng đầu ưỡn ngực tự tin nện bước trên vườn trường, làm cho các sinh viên vừa mới tan học đều quay đầu nhìn lại. Tô Tích Nhan không thèm để ý chút nào phất phất tay, trong lòng rất vui vẻ. Sao nào, các em, đàn chị xinh đẹp chứ?

Một bên Tô Tích Nhan đang ra sức biểu diễn, một bên Hà Tĩnh Mạc đang đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc, lẳng lặng nhìn ra ngoài.

“Tĩnh Mạc, nhìn cái gì đấy?” Một mỹ nữ cao gầy đi đến bên cạnh Hà Tĩnh Mạc, tò mò nhìn theo tầm mắt của cô.

“Tích Nhan?”

Hà Tĩnh Mạc xoay người, thở dài, “Ừ. Ngoại trừ cô ấy, còn ai có thể mỗi lần dừng xe đều để lại dấu bánh xe lên mặt đường.”

“Ồ, cậu xem cô ấy đang vui đến mức nào kìa, miệng mở đến mang tai.”

“Vũ Hàm…” Hà Tĩnh Mạc buồn bực nhìn cô gái trước mắt, cô và Tiếu Vũ Hàm đều là người đẹp cùng tốt nghiệp một trường, nhưng kém nhau một khóa. Đương nhiên, cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự nổi tiếng của Tô Tích Nhan. Ở trường, Tô Tích Nhan chính là một V.I.P theo cách riêng của mình, nàng thích nhất là đêm đêm luyện thanh mấy bài dân ca bên bờ sông nhỏ cạnh trường học, về lâu về dài, vốn ở bờ sông là các đôi tình nhân lãng mạn đều toàn bộ giải tán, vì thế năm đó trường học đặc biệt đặc cách cho nàng danh hiệu quản lý viên ưu tú.

“…Nhưng mà, Tĩnh Mạc, tự nhiên cô ấy đến đây làm gì, giờ này tan học rồi mà? Hay là cô ấy chưa tốt nghiệp?”

Tiếu Vũ Hàm nín cười nhìn người ngoài cửa sổ, Hà Tĩnh Mạc nhìn không được nữa, lắc đầu đi ra ngoài, “Tớ đi gặp cô ấy đây, kẻo lại dọa sinh viên chết hết.”

“Hihi, hai người…” Tiếu Vũ Hàm cười cười, hai kẻ oan gia này, đến tuổi này còn cố đấu với nhau, thật sự không dễ dàng.

Xuống dưới lầu, nhìn thấy Tô Tích Nhan đang bắt chuyện hỏi thăm một cậu sinh viên, Hà Tĩnh Mạc thật sự cảm thấy mình đánh giá quá cao trí nhớ của nàng.

“Cô ngốc thật hay giả? Không biết đây là giờ tan học rồi sao?”

Tô Tích Nhan không để ý tới nàng, mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu sinh viên, “Bái bai cậu em đẹp trai nhé, người chị muốn tìm đến rồi.”

Đứa bé trai kia hoảng hốt nhìn Hà Tĩnh Mạc, gọi một tiếng “Cô Hà” rồi lập tức biến đi như làn khói, làm như thấy cướp không bằng. Lúc này Tô Tích Nhan mới nghiêng đầu sang, nhe răng ra nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Cô la to như thế làm gì, trước kia tôi ăn nằm ở khoa cô mấy tiết chẳng lẽ không biết sao? Nếu bây giờ còn ở đại học, đúng ngọ giờ này tôi sẽ ngủ trưa.”

“…Cô còn lý sự?” Hà Tĩnh Mạc bị Tô Tích Nhan chọc giận đau hết cả đầu, đang lúc hai người giằng co thì Tiếu Vũ Hàm cũng đi ra, mỉm cười nhìn Tô Tích Nhan, “Tích Nhan mới đến à, càng ngày càng đẹp ra nhỉ.”

“Xem xem, đồng dạng là người, sao mức độ có thể kém nhau nhiều vậy.” Nói xong một câu, cái đuôi của Tô Tích Nhan càng vểnh cao lên trời, đương nhiên, cô cũng không quên làm ra vẻ bề trên, đáp trả lại vài câu, “Vũ Hàm cũng không tệ, phát tướng càng có lồi có lõm.”

“…”

Tiếu Vũ Hàm nín thin, nguýt Tô Tích Nhan một cái, “Miệng của cậu.. Thôi tớ còn có việc, tớ đi trước, các cậu cứ nói chuyện nhé.”

Nhất định nhìn chằm chằm cho đến khi bóng lưng Tiếu Vũ Hàm biến mất, Tô Tích Nhan mới đưa mắt quay về chỗ cũ nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Ài, đúng là thế gian biến đổi khôn lường, Vũ Hàm cũng có ngày tiêu sái như vậy, xem ra nhờ có tình yêu mà mơn mởn tươi ngon.”

“Cô làm như cái gì cô cũng biết, cô đến đây làm gì?” Hà Tĩnh Mạc như cũ không thèm “dịu dàng” với Tô Tích Nhan, cô vẫn chưa quên là ai đêm đó ác độc đuổi cô đi, để cho cô đứng dưới tiểu khu gần nửa giờ, Tô Tích Nhan cứ thế ngay cửa cũng không thèm mở, việc này không thể cứ vậy mà cho qua!

“Tôi về thăm mấy đóa hoa đáng yêu trong trường.” Tô Tích Nhan cười gượng, có chút ngượng ngùng.

Hà Tĩnh Mạc liếc nàng một cái, “Vậy sao, vậy xem xong thì đi đi”. Nói xong, cô quay đầu bước đi, Tô Tích Nhan vội bước lên kéo nàng lại, “Đừng, già đầu rồi còn nóng nảy làm gì, tôi có việc lớn muốn nói với cô.”

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now