Chương 2 : So Chiêu

Depuis le début
                                    

“Anh hai bên kia….”

“Giám đốc yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi, nhất định đảm bảo an toàn.”

Lời nói vệ sĩ làm cho thần kinh cứng ngắc của Tô Tích Nhan khẽ dịu xuống, cô gật gật đầu, vệ sĩ xoay người đi ra ngoài. Sau khi bọn họ đi ra, Tô Tích Nhan thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới cửa sổ, khoanh lấy cánh tay, lẳng lặng nhìn ra ngoài.  Có phải tất cả người thân đều sẽ rời bỏ cô hay không? Không phải cô muốn ép buộc anh trai ở bên cạnh mình cả đời, nhưng mà…chỉ là thật sự sợ hãi anh trai sẽ giống cha mẹ một đi là mãi mãi không bao giờ trở về.

Vỗ vỗ mặt, Tô Tích Nhan cố gắng làm cho mình lấy lại tinh thần, cô không có thời gian và tinh lực để suy nghĩ vấn đề cá nhân. Công việc là chính, Tô Tích Nhan xoay người, nhìn xấp dự án chất đầy trên bàn, lại thở dài.

Buổi tối, sau khi cơm nước xong với giám đốc Phong Đằng, cô được tài xế đỡ vào xe, dựa vào ghế, mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

“Giám đốc, hình như Hà tiểu thư đang ở phía trước.”

Thanh âm của lái xe cắt đứt cơn buồn ngủ của Tô Tích Nhan, cô mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài, chỉ thấy Hà Tĩnh Mạc mặc váy dài màu xanh nhạt, xinh xắn đứng trước cửa tiểu khu, đang lơ đãng nhìn ra ngoài, có lẽ đang chờ ai đó.

“Dừng xe, anh về đi, sáng mai 6 giờ rưỡi tới đón tôi.”

“Vâng.”

Xuống xe, Tô Tích Nhan cầm áo khoác, thở ra một hơi, nhìn người ở đằng xa đang đi về phía mình, đáy mắt có ý cười.

“Sao giờ mới về?” Giọng nói Hà Tĩnh Mạc vẫn lạnh như băng, nét mặt cũng không khá lắm. Tô Tích Nhan ngủ một giấc ở trên xe nên bổ sung tinh thần rất tốt, cô nhíu mày nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Ơ, lâu lâu mới thấy đại giá quang lâm, sao thế, lại tới đây rình xem tôi sờ mông hồ ly à?”

Hà Tĩnh Mạc liếc mắt, tức giận nhìn Tô Tích Nhan, “Cô uống rượu?”

Nhìn đôi má phiếm hồng của cô, Hà Tĩnh Mạc trợn mắt, Tô Tích Nhan cũng trừng lại Hà Tĩnh Mạc, tức giận nói: “Sao nào, tôi uống rượu thì sao? Anh của tôi với chị của cô đi uống mật ong ngọt ngọt ngào ngào, để lại tôi một cọng cải trắng ở nhà, tôi không được uống rượu sao?”

Nghe xong lời Tô Tích Nhan nói, Hà Tĩnh Mạc cắn môi, nhìn cô không chớp mắt. Dưới màn đêm, làn da Tích Nhan trông có vẻ tái nhợt, thân hình gầy ốm gồng lại, chiếc váy dài màu đen như dung hợp cô cùng với màn đêm, trong mắt kia là mệt mỏi không che giấu, nhưng không hề né tránh ánh mắt Tĩnh Mạc.

“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, đừng đấu mắt với tôi.”

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant