35 End. Một đời

8.4K 345 72
                                    

Âm thanh máy móc vẫn đinh tai nhức óc như vậy. Nhưng lần này, càng ngày càng rõ ràng hơn, dồn dập hơn. Chi mở dần đôi mắt nặng trịch, đã thấy đáy mắt mình ươn ướt. 

-Chi! Dậy rồi sao?

Là gương mặt phờ phạc của chú Tuấn, chú tiến tới, lau nước mắt chảy hai bên khoé mắt cô.

-Cháu ổn chứ? 

Cô ngồi dậy, nhìn khắp nơi một màu trắng toát.

-Cháu bị sao thế ạ?

Chú ngồi lại xuống ghế, thở dài.

-Cháu bị ngã ở Đoan Môn, sao lại bất cẩn như thế?

Cô xoa đầu, đã thấy hình như trán bị thương. Lúc này, cô mới quay sang nhìn chú hốc hác đi nhiều.

-Chị Hoài An ra sao rồi chú?

Lúc này, chú mới thở dài, lặng lẽ ôm mặt.

-Lúc nãy bị xuất huyết, đang phải phẫu thuật rồi.

Phẫu thuật...Chắc là, chị ấy đã muốn rời đi, không muốn quay về rồi.




Chi ngồi cùng chú trên băng ghế ngoài phòng phẫu thuật. Đã qua mấy tiếng rồi. Cô ngửa đầu tựa trên tường, nhìn trần nhà yên tĩnh. Cô trở về quá khứ, sống ở đó năm năm, ở đây chỉ mới có năm tiếng trôi qua. 

Cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra. Chú Tuấn đi đến, đứng nghiêm rồi đưa tay phải lên chào bác sĩ.

Vị  bác sĩ cũng lặng đi, cũng nghiêm trang chào.

-Đồng chí, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Đồng chí Hoài An không thể vượt qua được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Chú sững sờ, ánh mắt ngây dại đi. Nhưng tinh thần quân nhân sắt đá không thể quật ngã, chú cố đứng nghiêm, chào đáp lễ với vị bác sĩ. 

Chi thẫn thờ, cô điềm nhiên giống như đã tỏ mọi chuyện. Phải rồi, chị ấy đã nói, kiếp trước đã ở bên vua quá lâu, kiếp này, không muốn ở bên chú Tuấn nữa. Đem những nổi khỗ khi ở bên Tiên đế, làm sao chị ấy có thể trở về bên chú được. Nhưng chú Tuấn đã có lỗi lầm gì cơ chứ?

Cô đi lại, giữ lấy chú rồi đỡ chú ngồi xuống ghế. Chú Tuấn của cô lặng câm, trầm mặc không rơi một giọt nước mắt. Người quân nhân như chú, đã phải trải qua những gì, mà ngay đến cả nỗi đau này chú cũng không rơi lệ. 

-Chú, nỗi đau này rồi cũng sẽ có cách vượt qua thôi.

Bàn tay chú đưa lên mặt, che đi đôi mắt. Nếu như không có giấc mộng đó, thì chị Hoài An có trở về không? Liệu hai người có sống hạnh phúc với nhau không? Cô không biết nữa, chỉ biết bản thân mình cũng đã nặng lòng với thời đại đó quá đỗi, nhưng cô không thể không trở về. 


*


Hôm nay Chi xuôi thuyền trên con sông Ngô Đồng ở Ninh Bình, cô lặng nhìn khắp nơi cây cỏ rêu phong, chẳng còn chút gì lưu lại của nơi kinh thành xưa. Ngắm nhìn chùa Bích Động, leo lên hang Múa cheo leo, cô ngỡ ngàng nhận ra, một ngàn năm là thời gian quá dài.

Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - VivuWhere stories live. Discover now