19. Mưu đồ

3.3K 168 52
                                    

Đêm về tiếng côn trùng kêu rả rích khiến Ngọc Chi có phần không quen. Thật ra từ lúc về thời đại này, cô vẫn luôn ở nơi hoàng cung hay biệt phủ, chưa từng ngủ giữa rừng như thế này.

Cô ngồi đối diện gương đồng, nhẹ nhàng gỡ chiếc trâm hoa mai xuống ngắm nghía. Bất chợt từ phía sau cánh cửa mở ầm, cô giật mình quay đầu đã thấy Long Tự ôm chăn gối qua. Y mặt đỏ au, hất cằm về phía cô.

-Sao nàng vẫn chưa ngủ vậy?

Cô mím môi đi lại, e dè nhìn hắn ôm chặt đống chăn dày.

-Tầm này mới có mười giờ, ngủ cái gì mà ngủ.

Y ngượng ngùng vò đầu.

-Đêm khuya ở núi có hơi đáng sợ, ta sang ngủ cùng nàng.

Tên này, điên rồi...

Cô trợn trừng mắt nhìn y, có chắc là y sinh ra ở thời phong kiến không vậy? Chị Hoài An rốt cuộc đã nuôi y như một thanh niên hiện đại sao?

-Này đừng để xuống sàn.

Thấy y toan ném chăn xuống, cô vội chạy đến ngăn lại.

-Ở đây không lát đá được như trong cung, dưới sàn ẩm thấp lắm.

Y gật gù, cho là đúng rồi ném hẳn đống chăn gối lên giường.

-Vậy ta lên đây ngủ luôn vậy!

Cô như bị điện giật đến dựng cả tóc gáy, nhìn tên nam nhân chui vào giường cô đã buông màn xuống.

-Này! Anh có biết để lộ chuyện này ra ngoài thì như thế nào không hả?

Y tiến tới nắm lấy tay cô kéo ào vào trong màn, ngã xuống lòng y.

-Nàng trước sau gì cũng là vương phi của ta mà. Ta không sợ.

Nói rồi, y nằm ngay xuống giường, đẩy cô vào bên trong. Ngọc Chi lấy thêm mấy chiếc gối chắn ngang làm ranh giới giữa hai người, nhìn y ung dung nằm trọn một nửa. Long Tự chống tay nghiêng người nhìn cô.

-Sao thế, sợ ta ăn thịt nàng à?

-Có mà sợ anh lăn qua chiếm diện tích của em.

Y phì cười kéo tay cô nằm xuống, ném hết gối chắn ở giữa ra.

-Lại đây ta ôm ngủ.

Bọn háo sắc cũng hay nói câu này này. Rốt cuộc Tá Quốc hoàng hậu đã dạy y như thế nào mà có thể thoát khỏi đầu óc phong kiến, tự do hành sự như vậy? Ngọc Chi đẩy y ra thì y càng ôm lấy.

-Ngủ đi, để dành sức đó của nàng mà dưỡng bệnh cho thật tốt.

Cô thật hết cách với y, nhìn đôi mắt kia nhắm nghiền, hàng mi dày ma mị, cô cũng yên tâm phần nào.

-Không được ngáy đâu đấy.

-Nàng cũng ngủ có biết gì đâu.

-Nhưng mà anh ngáy to quá em sẽ giật mình đấy.

-Không sao, ta bảo đảm với vòng tay đầy mị lực của ta thì nàng sẽ ngủ say thôi.

Cô gõ nhẹ vào mũi y. Y vẫn nhắm mắt, cười khì rồi hôn xuống mắt cô.

Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - VivuWhere stories live. Discover now