25. Tranh đấu

2.9K 140 7
                                    

Hôm nay thành Hoa Lư bỗng nhiên đông binh lính trở lại. Các bô lão trong thành còn ngỡ như mới ngày hôm đó, Hoa Lư vẫn còn là kinh đô.

Nhưng hôm nay Cấm vệ quân đổ về là vì tang lễ của Tá Quốc hoàng hậu được diễn ra ở nơi bà sinh ra.

Đức Chính thắp xong nén hương, y chậm rãi đi đến bên Long Tự, siết lấy vai y.

-Long Tự, sắp tới còn có ta. Ta nhất định sẽ thay mẫu hậu chăm sóc cho em.

Long Tự không biết làm sao để đối mặt với Đức Chính nữa. Anh trai của y sẽ phản ứng ra sao, nếu biết được y chính là con trai của kẻ tiền triều?

Đức Chính gật gù, thấy y không đáp nên cũng thôi.

-Vương phi cũng phải giữ gìn sức khoẻ.

Ngọc Chi cúi đầu tạ lễ rồi nhìn Thái tử quay đi. Cô vuốt dọc tấm lưng to lớn của Long Tự, cố trấn an y. Từ lúc hoàng hậu ra đi, có đêm nào y ngủ ngon đâu. Có đôi lúc nửa đêm cô thức giấc, đã thấy y ngủ quên bên thư án, hai hàng lệ tuôn ra từ đuôi mắt y. Y đã phải đối mặt với chuyện này mà không hề có sự phòng bị. Chính cô đã luôn biết, nhưng vẫn luôn giấu y.


Long Tự ở lại bái lạy các hoàng thân, Ngọc Chi một mình lững thững đi ra ngoài. Ngôi phủ này rộng lớn, nhưng lại cũ kĩ. Cô nghe vị ni cô tên Ngọc đó nói, nơi đây chính là nơi ở trước kia của Tá Quốc Tiên Hậu lúc còn làm hoàng hậu của vua Lê.

Trước giờ cô chỉ biết Lưỡng triều hoàng hậu Dương Vân Nga, người đưa Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi, vua Lê Đại Hành. Không ngờ con trai vua, Lê Long Đĩnh lại cũng có một Lưỡng triều hoàng hậu. Nỗi niềm của những người hoàng hậu hai vua ấy, làm sao cô hiểu thấu. Cô chỉ biết, phải ở bên cạnh một người, nhìn người cũ chết đi, thật sự đau đớn nhường nào.

Ngọc Chi ngửa đầu nhìn những cánh hoa ban bay trong không trung, chắc là vườn hoa ban ở Mã Yên lại bị gió cuốn đi rồi.

-Vương phi ở đây sao?

Cô quay sang, đã thấy Thái tử đứng đó, bên dưới gốc cây me già. Y đi lại, thần sắc hơi kém.

-Vết thương của nàng, đã khỏi cả chưa?

Có thể cảm nhận được sự ngập ngừng từ y khi y gọi cô là vương phi. Phải, chính là vợ của em trai y.

-Đều đã khỏi rồi, tạ điện hạ quan tâm.

Y gật đầu, nhìn đôi vai nhỏ kia. Y nhớ lúc đó, ánh mắt của cô cương quyết bảo vệ y, dùng cả thân mình bảo vệ y.

-Lúc đó, ta nghe nói người của vương tử Chân Lạp đã cứu nàng?

-Phải. Tôi đã lưu lại vương quốc Khơ-me nửa năm, hai ba tháng đầu cứ nằm suốt trên giường, không biết tiếng nơi đất người, chỉ biết tìm Udayaditya.

Thái tử chỉ biết thở dài nặng nề. Y buồn bã đổ ánh nhìn u uất lên nữ nhân trước mặt.

-Nàng chịu khổ rồi.

Y chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời cao rộng.

-Về lại Hoa Lư, thật sự cảm giác vẫn như xưa. Chỉ là Tá Quốc mẫu hậu đã không còn.

Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - VivuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt