30. Tam Vương chi loạn

2.7K 160 57
                                    

Long Tự một thân giáp sáng như sao, y chống gươm đứng trên thành cao, nhìn xuống ba quân vây kín của Thừa Tuấn và Dực Thánh vương.

Một mình y ở đây giữ thành. Chỉ cần quân ấy đánh vào, y nhất định sẽ cầm cự đến khi nào họ thấy khó mà lui. Đó là điều mà Đức Chính đã muốn, giữ tình anh em.

Ngọc Chi nhấc váy chạy lên các bậc thang đá. Cô ngửa cổ nhìn lên cao, đây chẳng phải là nơi đó sao? Từng mái vòm này?

Cô vừa chạm mũi chân vào bên trong, một tia điện loé lên trước mặt cô. Ngọc Chi choáng váng ôm lấy tường, cô trừng mắt nhìn qua ô vòm kia, đã thấy sau khoảng sân bao la là những toà nhà chọc trời, là máy bay rẽ ngang mây xanh, là những âm thanh ù ù hỗn tạp.

Chuyện gì thế này?

Cô cố vùng người chạy, thực tại và ảo ảnh đan xen, qua từng ô vòm, bầu trời lại đan xen giữa quá khứ và thực tại. Cô đứng sững lại ngay gian rộng nhất, chân chôn chặt khi nhìn thấy dáng người đó.

Dáng vẻ nam nhân mặc giáp nghìn năm tuổi, sáng bóng và oai phong, từng động tác đều thật đến gai người. Phía sau y là nắng sáng bừng, là vầng thái dương chiếu qua chiếc nón sắt chạm trổ tinh tế. Người nam nhân ấy lại quay đầu nhìn.

Chính là, bóng hình đó cô thấy ở Đoan Môn? Người đó, chính là Lý Long Tự.

-Long Tự!

Y quay phắt người lại, trừng mắt nhìn cô.

-Ngọc Chi!

Y ào đến ôm chầm lấy cô. Cô khuỵu xuống nức nở.

-Sao lại không nói không rằng mà đi như thế hả?

Long Tự nhắm đôi mắt nâu sáng kia, ôm sát thân ảnh mong manh.

-Ta xin lỗi.

-Em đã nói, Thái tử nhất định sẽ thắng, anh còn ở đây thí mạng để làm gì hả?

-Những điều nàng nói, đều là nàng biết được qua sử sách, mà sử sách thì làm gì có ta?

Phải, sử sách làm gì có cái tên Lý Long Tự. Nếu như y có vì bệ hạ mà hi sinh, thì đó cũng chỉ là một viên tướng vô danh mà thôi.

Cô đấm thùm thụp lên lưng y.

-Đồ ngốc, tên ngốc này.

Y đẩy cô ra, lau nước mắt giàn ra trên gò má.

-Đừng khóc nữa, nghe lời ta, rời khỏi đây có được không?

Cô lắc đầu, mỉm cười khẽ.

-Dẫu sao, em cũng sẽ ở bên anh.

-Long Tự!

Tiếng Dực Thánh vương vang vọng từ bên dưới thành. Long Tự rời khỏi Ngọc Chi rồi nhanh chóng lấy lại nét mặt uy phong, tiến về phía tường.

Ngọc Chi nghĩ mãi rồi quay đầu chạy đi.

-Còn không mau mở cổng thành? Ngươi chẳng lẽ định cố thủ trong đó cả đời hay sao?

-Hay cho ba vương manh tâm làm phản. Tiên đế còn chưa quàn, cốt nhục đã chém giết nhau, há đó là nhân nghĩa hay sao?

Vương cười lớn, chỉa gươm về phía y.

Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - VivuWhere stories live. Discover now