34. Rời đi

4.4K 218 38
                                    

Rời bỏ thành Thăng Long ngày đêm nhộn nhịp, Long Tự đưa Ngọc Chi trở về Hoa Lư, cùng nhau sống một cuộc sống đơn thuần trên núi Mã Yên, nơi hậu viện khuất sau tầng tầng lớp lớp hoa ban. Ngày ngày y đốn củi, cô trồng rau, dệt vải. Công Ngũ ngày ngày quấn quýt bên cô, vẫn bi bô tập nói.

Cả thành Hoa Lư đều biết có đôi vợ chồng trẻ từ Thăng Long, vì buôn bán thua lỗ mà phải về quê ở ẩn. Người chồng họ Lê, người vợ họ Vương.

Hôm nay xuân về rồi, Long Tự mắc võng ngang hai thân cây ngoài mỏm núi cho cả hai cùng ngồi, nhìn xuống thành cũ Hoa Lư. Hoa ban ngày đêm bay theo từng cơn gió, phủ khắp đất trời.

-Nàng biết, lúc ta gặp nàng, ta đã muốn đời này cùng nàng bình an ẩn dật, không tính chuyện giang sơn.

Ngọc Chi mong manh trong làn áo màu tiên hồng cô vẫn luôn yêu thích, tựa vào lòng y, mệt mỏi níu lấy vạt áo y. Long Tự hôm nay ánh mắt luôn dao động mà ôm chặt cô, dựa trên mái đầu cô.

-Khán hải thiên nhất sắc thính phong khởi vũ lạc.*

*Cùng nàng, trông biển trời, nghe gió lắng mưa.

Y hôn lên tóc cô, lại nhìn đất trời bao la, đẹp đẽ.

-Chấp tử thủ, xuy tán thương man man yên ba.

*Nắm lấy tay, xua tan khói sóng mênh mang.

Tóc cô lành lạnh càng khiến y siết chặt vòng tay mình.

-Có lạnh không?

Cô lắc đầu.

-Anh đã biết từ trước rồi mà...

Long Tự cố kìm nén nước mắt trào ra, lắc đầu.

-Ta đã cố tin, rằng Thái hậu sẽ để nàng ở bên ta vĩnh viễn.

Cô mỉm cười, bi thương ngập trong đáy mắt cơ man là nước.

-Đã đến lúc rồi.

-Không...

Y cúi gằm mặt, hàng chân mày xô lại với nhau. Bàn tay y gắt gao níu giữ thân ảnh mong manh mà y muốn suốt đời suốt kiếp này ở bên.

-Đừng bỏ ta ở lại.

Cô nắm lấy bàn tay y, sờ từng vết chai trên bàn tay thô ráp. Đã là lựa chọn của cô, cô không hối hận. Đổi lại cho Long Tự và công Ngũ một đời bình an, cô chấp nhận tất cả cái giá. Dẫu cho nó quá tàn nhẫn, nhưng mai đây hai người cô yêu nhất thời đại này sẽ sống được cuộc đời mà cô hằng mong ước.

-Anh nhất định, phải thay em nuôi Công Ngũ, để con trở thành một chàng trai khoẻ mạnh, tài ba.

Y cắn chặt răng, lắc đầu thật mạnh.

-Nàng không có ở đây, làm sao ta có thể một mình sống? Làm sao ta và Công Ngũ có thể không có nàng?

Cô cười, xoa xoa bàn tay y.

-Đừng lo, em biết chồng em vừa dũng cảm lại vừa tài ba, anh nhất định sẽ vượt qua tất cả.

Y nức nở, gục hẳn trên mái đầu cô. Cả đời y chưa từng có được điều gì, đến nay, người quan trọng nhất của y cũng đã rời bỏ y mà đi. Ngọc Chi hít một hơi thật sâu, khẽ cảm thán.

Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - VivuWhere stories live. Discover now