22. Núi rừng

2.7K 156 5
                                    

-Chi ơi!

Cô nghe âm thanh ù ù hỗn tạp, tiếng chú Tuấn vang vọng đinh tai nhức óc.

-Đồng chí, xin mời đồng chí đợi ở ngoài. Chúng tôi sẽ sơ cứu trước.

Sao khắp nơi đều là trắng toát, rồi tiếng máy móc bao quanh, choán lấy cô. Tại sao thất thảy đều quá đỗi vang vọng.








-Ngọc Chi!








Là tiếng của y sao, tiếng gào khản cổ của y.





-Bệnh nhân số 05 bị chấn thương ở vùng đầu, trước mắt không có gì đáng ngại. Tiến hành sơ cứu vết thương. Trước mắt cứ báo cho đồng chí Tuấn và Thứ trưởng.

-Vâng.

Những người này là ai? Cô đã trở về rồi sao? Không. Cô còn chưa từ biệt Long Tự tử tế.

-Có dấu hiệu tỉnh lại.

Long Tự sẽ ra sao, y sẽ phải đối diện với cú sốc này thế nào?

Cô không được chết. Vương Ngọc Chi, tỉnh dậy đi.

-Bác sĩ!

Tiếng máy điện tim reo lên inh ỏi, vị bác sĩ khi nãy gấp rút chạy đến rọi đèn vào đồng tử của cô.

Vương Ngọc Chi! Mau tỉnh lại! Không được chết!


-Ngọc Chi!

-Long Tự! Coi chừng!

Tiếng gươm đao ngang dọc trong cái trắng toát trước mắt cô.


Tiếng máy điện tim càng dồn dập hơn.

Rồi một lực vô hình hút cô về phía sau, Ngọc Chi cảm nhận được trái tim cô hẫng xuống, cơn đau truyền đến từ sau lưng như xé toạc cơ thể cô.





Không biết là đã qua bao lâu, cuối cùng, cô cũng đã có thể mở mắt nhìn.

Ngọc Chi thoi thóp tựa trên đống dây leo rừng quấn lấy mình lơ lửng, cách mặt đất không xa. Chính giàn leo dày này đã cứu cô. Ngửa cổ nhìn lên đã thấy tầng tầng lớp lớp cây rừng, mặt trời không toả nắng xuống tới đấy. Cánh rừng này quả là rậm rạp.

-Cứu tôi với.

Cô gào lên, thều thào không ra hơi. Cô gọi, cứ gọi như vậy, đến một lúc cô tưởng như mình sắp chết, cũng không biết đã mấy canh giờ qua rồi. Đến lúc nắng lên cao, xuyên qua làn nắng, cô thất một bóng người xuất hiện, gấp gáp. Udayaditya nhìn nữ nhân bị treo trên những sợi dây leo, phía sau lưng cắm một mũi tên loang máu.

Y hốt hoảng lại gần, trợn trừng mắt nhận ra người quen.

-Ngọc Chi.

Cô mở hờ đôi mắt đã mờ đi, cố mỉm cười.

-Udayaditya.

Y vội rút dao cắt những sợi leo to tướng, Ngọc Chi ngã rạp lên người y.

-Cô tại sao lại thê thảm như vậy? Đã có chuyện gì sao?

-Tôi...sắp không xong rồi.

Cô không nói ra hơi nữa. Udayaditya cắn răng choàng cô lên lưng mình rồi cõng cô đi.

-Gắng gượng một chút, ta sẽ không để cô chết đâu.








Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - VivuWhere stories live. Discover now