7. Điều tra

3.9K 202 33
                                    

Cô chết lặng nhìn chiếc trâm Long Tự đã tặng rồi nhìn y. Y sát người lại cô, nói vào tai.

-Muốn thoát tội thì hãy nhận lấy đi, nếu không Long Tự cũng sẽ bị liên luỵ.

Ngọc Chi lúc này mới phát hiện ra. Cuộc chiến của những vương gia này, mình đã bị cuốn vào từ lúc nào không hay biết.

Cô đưa tay nhận lấy chiếc trâm của mình. Thừa Tuấn gật đầu, tay nâng cô dậy khỏi đất lạnh.

-Vương đại nhân và phu nhân nhớ con gái, ta đã đưa nàng rời cung thăm phụ mẫu. Nếu Thuỵ Thượng cung không tin có thể đến nhà họ Vương hỏi thử.

-Nô tì không dám.

Thuỵ Thượng cung chẳng nói chẳng rằng, hành lễ rồi rời đi, kéo theo lũ lượt các tiểu thư khác. Chỉ còn Hạ Nghi đứng trân trân.

-Tôi không tin.

Ánh mắt Thừa Tuấn nhếch sang Hạ Nghi, y đi lại, gương mặt lạnh như băng.

-Không tin thì không tin, cô có thể làm được gì?

-Vương gia người...

Nàng ta giận đến không nói nên lời, nhìn ra Ngọc Chi đang ôm mặt phía sau.

-Rốt cuộc người định làm gì?

-Ta làm gì không đến lượt cô biết, nhưng cô nếu còn một lần hãm hại vu cáo, ta tuyệt đối không tha.

Nói rồi, y quay lưng đi nắm lấy cánh tay Ngọc Chi. Hạ Nghi gọi với lại.

-Người chọn cô ta sao?

Ngọc Chi vụt khỏi tay y, quay lại đối diện với Hạ Nghi.

-Cho dù vương gia có chọn tôi hay không, tôi cũng khuyên cô nên tự nhìn nhận lại bản thân mình. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, đừng có suốt ngày đợi sơ hở của người khác mà tìm niềm vui cho bản thân mình.

-Cô dám?

-Làm như vậy rất thảm hại, cô có biết không?

Thừa Tuấn nhìn Ngọc Chi, ánh mắt rưng rưng vì cơn đau vẫn chưa nguôi hết. Nhưng tâm hồn luôn sục sôi đó, chí khí đó, ít nữ tử nào có được. Cô không cần y bảo bọc, chỉ cần bản thân mình.

Hạ Nghi toan lao đến, Ngọc Chi đã đưa tay giữ phăng vai nàng ta lại, giữ khoảng cách với mình, đủ cho hai mắt nhìn thấu nhau.

-Nếu là ghen tuông nữ nhi thường tình, cô không cần phải lo. Tôi không có hứng thú đâu mà chơi trò hậu cung tranh đấu với cô.

Nói rồi, cô đẩy nàng ta lùi lại mấy bước rồi rời khỏi. Hạ Nghi ngửa cổ nhìn trăng mà nghiến răng, lần đầu tiên có kẻ dám đối đầu với nàng như thế.








_______________





Thừa Tuấn lôi cô vào Thái y viện, lúc này đã không còn ai. Y thắp đèn sáng, lục mở những tủ thuốc bằng gỗ.

-Ngồi yên.

Y ra lệnh, rồi thoa một thứ thuốc nghe mùi như bột nghệ lên hai má cô, bàn tay y to lớn là vậy nhưng lại cẩn trọng dùng lực trên gương mặt cô.

Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - VivuWhere stories live. Discover now