17. Vương phi

3.9K 184 17
                                    

Ngọc Chi nằm trên cánh tay Long Tự, cả hai ngửa mặt nhìn trăng tròn vành vạnh. Cô níu lấy ống tay áo y, sợ ngã khỏi mái ngói cao này.

-Nơi này thoáng đãng thật, có thể nằm mà không bị ai nhìn thấy.

Y quay sang cô, ánh mắt phảng phất ánh trăng.

-Nàng xem, ta nói có đúng không?

-Đúng điều gì?

Y quay hẳn sang nàng, môi cười ấm áp. Ánh mắt dịu dàng như ánh trắng, tràn vào lòng cô mát rượi.

-Lần đầu gặp nàng, ta đã nói, ta nhất định sẽ lấy nàng làm vương phi của ta.

-Đáng ghét.

Cô phì cười, gõ lên sóng mũi cao cao kia. Nhìn gương mặt y thật kĩ có nét giống chị Hoài An. May mắn y trông không giống chú Tuấn của cô, nếu không cô sợ mình khó mà yêu được y. Long Tự chỉnh lại chiếc trâm hoa mai rồi tiến đến hôn lên trán cô.

-Những năm tháng sau này, ta nhất định sẽ chở che cho nàng thật tốt.

Lúc này, cô mới lặng đi mà như chú mèo nhỏ, dụi vào lòng y.

-Sắp tới, sẽ còn nhiều chuyện xảy ra.

-Phải...

Y thở dài, xoa xoa vai nàng.

-Không sao, ta sẽ dắt tay nàng cùng vượt qua.

Y điềm nhiên như vậy, cô có nên nói ra tương lai kia? Rằng tam vương tranh đấu, sẽ có binh biến loạn lạc?

Nhưng dường như cô hiểu rằng, Tá Quốc hoàng hậu cũng biết, bà đã chọn không nói ra, để lịch sử cuốn đi. Điều bà đã cố làm là để Long Tự tránh xa binh loạn ấy.

-Dường như anh còn điều gì vui lắm sao?

Cô hỏi, là vì thấy đáy mắt y long lanh và hạnh phúc tận cùng. Long Tự siết chặt vòng tay hơn, sủng nịnh hôn lên đôi mắt kia, xoa xoa đôi vai nhỏ.

-Ta chưa từng nghĩ, có một ngày bệ hạ sẽ thành toàn cho ta.

Lúc này, Ngọc Chi bỗng lặng đi. Y là con trai của vị hoàng hậu vua hết mực sủng ái. Nhưng, trước giờ ông chưa từng thành toàn cho y. Điều này cô cũng đã sớm biết, điều cô không biết là niềm vui bé nhỏ nơi đáy mắt y. Nụ cười đó, là nụ cười hạnh phúc khi hiểu ra, thì ra được cha mình yêu thương rốt cuộc là cảm giác như thế này.

-Lần đầu tiên, phụ hoàng không màng đến Đức Chính, Thừa Tuấn, mà thành toàn cho ta. Có phải người đã nhận ra ta cũng chẳng thua gì họ không? Có phải ta đã làm người tự hào, có phải ta đã làm người quên đi lúc nhỏ ta nghịch ngợm nhường nào...

Có lẽ, cô nghĩ trộm trong đầu, có lẽ thôi, rằng vua luôn thiên vị hai người con đầu hơn. Nhưng y đã lớn nhường này rồi, chẳng lẽ chưa từng được cha mình thành toàn cho điều gì?

-Mẫu hậu luôn nói, đừng bao giờ cầu xin phụ hoàng bất kì điều gì. Luôn phải sống bằng những gì mình tự đạt được mà thôi.

Thật ra, cô vẫn luôn đau đáu trong lòng về chuyện của Hoài An và chú của cô ở kiếp này. Rõ ràng, giữa hai người đã từng có chuyện gì kinh thiên động địa lắm, mới có thể khiến hai người từ yêu thương mặn nồng đến cách biệt li tâm.

Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - VivuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu