26. Cơ mật

2.6K 132 12
                                    

Đã sang canh hai, trời tối om, chỉ còn ngọn đèn đuốc leo lắt treo trên phố, thi thoảng là đuốc gác đêm của những đoàn quân đi tuần.
Cả hai ngồi dưới thềm, ngắm nhìn hồ nước tĩnh lặng giữa lòng kinh đô. Đức Chính ngả đầu uống một vò rượu. Long Tự càng trầm ngâm hơn, y đã nghĩ đến bao nhiêu lần cảnh tượng này. Lúc y đối mặt với Đức Chính khi cả hai đều biết chuyện năm xưa.

-Anh vẫn luôn biết sao?

Đức Chính ngả đầu nhìn trời sao, thở dài thườn thượt.

-Biết chứ.

Long Tự nhìn vào đôi mắt của anh trai, từ xưa đến nay vẫn luôn được dạy không được để lộ bất kì cảm xúc gì.

-Anh vẫn bao che cho em?

-Bao che...

Thái tử rít một hơi thật sâu, rồi lắc đầu.

-Hai chữ bao che này, thật sự quá nặng nề rồi.

Long Tự đón lấy vò rượu, lòng đau đáu nhìn anh trai. Chỉ là y không biết, ngần ấy năm qua Thái tử đã phải trải qua điều gì.

-Phụ hoàng chẳng phải cũng biết đó sao, người vẫn che chở cho mẫu tử em bình an suốt hơn chục năm qua. Nỗi khổ của người, chẳng lẽ ta không hay? Long Tự, tất cả, đều vì một chữ tình mà thôi.

Y siết chặt vò rượu, cố nén tiếng thở dài.

-Em xin lỗi, vì đã gây ra nhiều rắc rối đến vậy cho anh. Binh lực lần này lớn đến nhường nào, lại rơi vào tay Lý Lực...

-Được rồi. Bình quyền dẫu lớn, nhưng người bên cạnh lúc nào cũng quan trọng hơn. Lý Lực có thu quyền cũng chẳng ích gì, thôi thì cho hắn một lần lập công. Dẫu sao, cũng là em trai của ta.

-Vậy anh, không trách em họ Lê sao?

Đức Chính vỗ vỗ vai em trai, cười hiền lắm.

-Đừng quên, ta cũng có một nửa dòng máu họ Lê. Nếu em có họ Lê hay họ Lý, cũng là em của ta. Hơn nữa, họ Lê cũng chẳng làm gì họ Lý, cớ gì ta phải trách em. Đừng lo, em cứ sống tốt phần đời này, cùng ta bảo vệ giang sơn này, chuyện gì đã cũ thì hãy cho nó qua. Nhưng quan trọng là nhớ luôn phải phủ nhận chuyện này trước mặt bọn Thừa Tuấn. Hai đứa nó chỉ biết chuyện của mẫu hậu, e là chỉ mới nghi ngờ chuyện của em, chưa có chứng cứ.

-Điện hạ, em không thể tha thứ cho chính mình.

Thái tử gật gù, rồi đứng dậy đi về phía hồ nước.

-Em có thể sinh ra là một người họ Lê, nhưng mấy mươi năm qua đã sống như một vương gia họ Lý, thì chết, cũng sẽ là người họ Lý. Hãy sống cho xứng đáng với hai triều, Lê - Lý.

Long Tự lặng nhìn bóng lưng anh trai rồi khẽ cười. Anh trai y vẫn luôn bao dung, thông tuệ như thế. Cả đời này nếu không thể phò trợ Đức Chính lên ngai vàng, e rằng không còn có ai xứng đáng hơn.

-Em nhất định, phải bảo vệ giang sơn này, cũng phải bảo vệ những người em yêu thương. Đó, mới chính là nam nhân họ Lý.


_____________


Ngọc Chi xốc lại áo giáp trên giá, lặng nhìn từng vết trầy xước, lại nhìn từng hoa văn giáp mạ bạc sáng ngời. Long Tự chậm rãi tiến đến ôm lấy cô từ phía sau, tựa trên bờ vai mong manh kia.

Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ