2. Nếu có gặp gỡ

8.3K 333 37
                                    

Cô lờ mờ nghe tiếng gọi tên mình xoay vòng trong những cơn mê, đan xen lẫn lộn trong màn đêm đen kịt và ngày nắng ấy. Trước mắt cô lúc là đôi vai gánh cả thái dương ấy, nắng phủ trên giáp óng ánh như lụa đổ, sau đó lại là một màn đêm bất tận, nhập nhoè những ánh đèn của vô số toà cao ốc. Cô không thể thở được, giống như có một thứ trọng lực cuốn lấy cô rơi xuống sâu, không cách nào ngăn cản.

Rồi dường như cô thấy một chiếc thuyền rồng to lớn ngay giữa mặt hồ điềm lặng, chẳng hiểu vì sao có một thứ lực vô hình kéo cô đi rất nhanh, ập xuống nước, đầu óc cô đau nhức.

Tiếng gọi mỗi lúc lớn dần, cuối cùng Chi thở một hơi gấp rút rồi bừng tỉnh.

Có một thứ nhỏ bé gì đó đâm vào da mình đau điếng. Trước mắt cô là một chiếc kim châm, như vừa được rút ra từ giữa trán mình. Cô hoảng hồn trợn trừng mắt, nhìn ra một lão ông búi tóc sau gáy, quấn khăn bao quanh ra ngoài nhiều vòng, ăn mặc cổ trang như những người cô đã nhìn thấy trên phim.

Ông cúi đầu rồi lui ra, quay sang hai người phía sau, chấp tay cung kính.

-Bẩm đại nhân, phu nhân, tiểu thư không có gì đáng ngại nữa.

Hai người đó là ai? Ăn mặc như những bức tranh cô hay thấy trong bảo tàng, giao lĩnh lót trong, viên lĩnh khoác ngoài, bằng gấm, tay áo dài thêu hoa văn vân cuộn, màu sắc thanh tao.

Thấy cô đã tỉnh, nữ nhân đó váy lụa sang trọng, quấn thường trang nhã, ào về phía cô, nắm lấy tay cô.

-Ngọc Chi con, con đã tỉnh rồi...

Ngọc...Chi?

Đây rõ ràng không phải tên lót của cô. Những người này là ai, cô là ai? Tất cả những chuyện này là sao?

Chi vùng dậy khỏi đống chăn bông, chạy ào ra cửa. Khắp các lối đi bằng đá là những cột gỗ, lớp ngói trải dài theo những hành lang ngoằn ngèo ôm theo khúc sân rợp bóng cây và muôn loại chậu cảnh. Nét kiến trúc cổ này, từng hoa văn trên gỗ được khắc đẽo mới nguyên. Đây, chắc chắn không phải là thời đại của cô. Những người này, nhất định là một giấc mơ.

-Con làm sao thế?

Người đàn ông trung niên ấy đến gần cô, Chi đề phòng mà lùi mấy bước, khiến đôi mắt ông phảng phất bất ngờ, rồi quay sang lão ông nọ.

-Tiểu thư bị như vậy là thế nào?

-Bẩm đại nhân, thật ra tiểu thư ngã xuống hồ, đầu đập vào thuyền rồng, ắt hẳn là đã để lại di chứng. Có thể trong thời gian ngắn sẽ không nhớ được những chuyện trước đây.

Ngã xuống hồ? Cô đã bị ngã xuống hồ sao?

Ngọc Chi thẫn thờ nhìn bàn tay mình, dường như cô thấy mình gầy và thấp đi rất nhiều.

Dường như đây không phải là cơ thể của chính cô?

Đến nước này, Chi đã nhận ra một điều, linh hồn cô nhất định đã bị kéo vào giấc mơ ở tường thành đó, cuốn về thân xác này. Có lẽ đây thực sự là quá khứ, cũng có thể là một giấc mơ. Cô hoang mang tột độ. Rốt cuộc đây là giấc mơ của ai?








Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - VivuWhere stories live. Discover now