10. Hoán Vũ vương

3.7K 236 28
                                    

Trời đổ mưa ầm ầm, Ngọc Chi bị cơn lạnh làm cho bừng tỉnh. Cô ôm đầu đau như có búa bổ, tay chân đều bị xước bật máu, thấm đỏ váy lụa của cô. Lúc cô ta lao đến, cô đã kịp dùng tấm màn treo cản lại rồi vùng chạy, đến vực thẳm thì bị một lực từ phía sau xô xuống.

Lúc đó cô chỉ nhớ mình lăn nhiều vòng, tay cố bám lấy rễ cây đến nỗi mười ngón tay bật máu, cuối cùng lăn xuống giữa rừng rậm này. Rơi cao như thế, cũng xem như là mạng lớn rồi.

Mưa lạnh đổ trên da thịt cô rát lắm. Ngọc Chi ôm ngang người cố nén cơn run rẩy, cô bật khóc, cố không sợ hãi. Nhưng giữa rừng thiêng nước độc này, cô phải làm sao? Trở về thời đại này rốt cuộc cô đã làm gì sai để phải bị người ta truy sát như vậy? Nếu không phải may mắn, chẳng phải đã mất mạng hay sao?

Lúc này đã là lúc nào, cô cũng không biết mình đã mất tích bao lâu, bất tỉnh bao lâu. Cô chỉ muốn về nhà.

Ngọc Chi cố ngồi dậy, cô với tay áo dài nặng nề, nhặt một cành cây ven đường làm gậy để đứng dậy. Nhưng dường như cổ chân cô chỉ cần dịch một chút đã đau đến thấu xương rồi. Phải làm sao đây, giữa rừng mưa như vậy, đói khát như vậy, lại có thể có thú dữ, cô sẽ chẳng tồn tại qua đêm nay.

Lúc này, cô mới thấy sợ hãi. Chỉ muốn tên Long Tự đó đến cứu cô. Cô và y từng gặp nguy hiểm, nhưng chẳng phải y đều nhanh trí hay sao? Cô muốn hắn bay từ Thăng Long đến đây cứu cô.

-Ngọc Chi!!

Cô ngửa đầu nhìn ra núi rừng tối đen như mực, có phải cô lạnh đến thần trí bất minh rồi sao? Cô lại nghe tiếng Long Tự.

-Ngọc Chi!

Không, tiếng gọi, và ánh lửa trên cao kia, chắc chắn cô không nằm mơ. Ngọc Chi muốn hét lên, nhưng giọng cô khản đặc, cô ôm lấy cổ mình, cố bật ra tiếng gọi y.

-Long Tự.

Cổ họng cô chỉ có thể bật lên tiếng thì thào, cô sợ hãi nhìn ánh lửa đi xa dần.

-Đừng mà, Long Tự...

Ngọc Chi sợ hãi, cô bật khóc nhìn ánh lửa khuất dần sau hàng cây. Cô lắc đầu tuyệt vọng, đôi chân đau đớn.

Không được, người hiện đại như cô không thể đầu hàng số mệnh được. Cô nheo mắt nhìn xung quanh, cố tìm trong màn đêm. Bất chợt, xung quanh đó có một hàng nứa bị ngã rạp. Cô cố lết đến, lấy một thân cây rỗng ruột. Từ đâu, một con rắn phóng ra cắn phập vào tay cô.

Ngọc Chi nén nước mắt, cô lấy thân nứa rỗng, đập mạnh vào hòn đá trước mặt. Tiếng nứa rỗng vang to khắp đất trời. Cô cố dồn sức đập theo nhịp bài hát mà cô đã từng hát cho y nghe, khi cố phổ bài Nữ tắc thành ca khúc hiện đại mà y vẫn bắt cô hát đi hát lại.

Cơn đau truyền đến, nhưng cuối cùng ánh lửa kia cũng quay lại, đến mỗi lúc một gần hơn.

-Ngọc Chi!

Cô buông tay, cố gắng gượng nhìn y bám vào thân leo trượt xuống con dốc. Lần đầu tiên cô thấy gương mặt y thất thần như lúc này, sự hoảng loạn len lỏi trong đôi mắt nâu. Y buông đuốc sà xuống chỗ cô, ôm chầm lấy cô vào lòng. Cô tựa trên vạt viên lĩnh nâu thêu hoàng ấn trước ngực, lặng nhìn gương mặt đáng ghét.

Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - VivuΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα