8. Thái tử

4K 217 13
                                    

Hôm nay mưa ùa về nhanh và bất chợt, Ngọc Chi không kịp chuẩn bị gì cả. Cô đứng trong hiên trước cửa Thái y viện, hôm nay bài học về những bài thuốc đơn giản trong cuộc sống.

Quãng đường từ trước cổng này đến tận cửa cung kia thật xa quá, lại không có mái che, cô lại không đem ô. Đống sách vở này của cô bị bọc trong ống tay áo, cô sợ ướt mực nhoè đi lại bỏ phí công cặm cụi ghi chép cả ngày hôm nay.

Bất chợt, từ phía sau lưng cô một tiếng ô mở khẽ, rồi y đưa ô lên trên đầu, ánh mắt trầm lặng khác hẳn với làn mưa tháng sáu kia.

-Thái..thái tử.

Ánh mắt chàng trai này, quả thật muôn phần ấm áp và dịu dàng, chẳng trách mai đây y sẽ là một hoàng đế tốt. Y giữ lấy ô, hướng về phía cô, vai hoàng bào thấm ướt.

-Người cứ che đi ạ, tôi không sao. Đợi một chốc là tạnh mưa thôi.

Y chẳng nói gì, cứ giữ ô như vậy, nhìn lên trời cao. Những cơn mưa Thăng Long này biết đến bao giờ mới tạnh?

-Tiểu thư đến học sao?

Cô gật đầu, nhìn vai áo bào ướt sũng.

-Người đến lấy thuốc gì sao?

Thấy y cầm một túi thuốc gói trong giấy, cô thắc mắc lắm. Vì sao đường đường là một Đông cung thái tử lại phải tự tay đến Thái y viện lấy thuốc cơ chứ?

Đức Chính khẽ nhìn cô, rồi y thở dài. Dẫu sao cũng là một người ngoài, có thể lắng nghe tâm sự của y.

-Ta đến lấy thuốc cho mẫu hậu. Người cứ đến những mùa mưa lạnh sẽ đau nhức xương khớp.

Mẫu hậu? Ý y muốn nói đến Tá Quốc hoàng hậu hay Lập giáo hoàng hậu?

Không đúng. Động lực để một Thái tử đích thân làm những việc này, chắc hẳn phải là mẹ ruột của y, Lập Giáo hoàng hậu.

-Hoàng hậu không có ở Thăng Long sao?

Nhìn ánh mắt cứ hướng ra xa xôi đó, cô biết bà và y đang muôn trùng xa cách.

Đức Chính nhìn cô. Y tưởng cả thành Thăng Long này đều biết. Vậy mà con gái của Gián nghị đại phu lại không biết? Nhìn gương mặt này, y không nghĩ là cô giả vờ. Cô gái này quả thật không có dã tâm như Tá Quốc hoàng hậu lo lắng.

-Đúng vậy. Sau khi bệ hạ dời đô về Đại La, người chọn ở lại quê hương.

Vậy là, Lê triều công chúa đã ở lại Hoa Lư sao? Cô khẽ cảm thán, cô cảm được nỗi đau vô vàn của y, của Lập giáo hoàng hậu. Bà là con gái, là chị gái của ba đời vua của nhà Lê, nhìn vương triều của mình suy bại, nhìn người thân của mình chém giết nhau, rồi tất cả theo gió về trời.

-Hoàng hậu ở lại, để gìn giữ Hoa Lư sao?

Hoa Lư, nơi nhà Lê dựng và cũng là nơi lụn bại. Bà ở lại chăm lo phần mộ các đời vua Lê...

Khó có ai dùng ánh mắt cảm thông ấy dành cho bà, dành cho y. Có lẽ là vì y chưa từng để người khác có cơ hội làm điều ấy.

-Từ lúc dời về Đại La, ta ít quay về Hoa Lư nữa.

Bệ hạ đã dời về đây mười lăm năm, Thái tử chắc cũng ít lần về thăm mẹ ruột. Y được Tá Quốc hoàng hậu nuôi nấng, nhưng mẹ ruột nào có thể không nhớ về.

Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - VivuWhere stories live. Discover now