Chương 35: Cuộc sống sau chia tay

182 9 2
                                    

Tối hôm ấy, Mina trở về nhà như cái xác không hồn khiến ai cũng thấy lo lắng. Mái tóc đen tuyệt đẹp của cô xõa xuống rũ rượi, khuôn mặt trắng bệch, quần áo ướt sũng. Tzuyu cảm thấy hối hận vì lúc ấy cô không đi theo khuyên nhủ Mina.

Cô dìu Mina lên phòng nghỉ ngơi, bảo ông bà Myoui đừng lo lắng quá để cô chăm sóc Mina là được rồi.

[...]

Suốt một tuần qua, Mina bị sốt cao nằm lì trên giường, không ăn cũng không uống, thuốc men cũng không. Tzuyu bây giờ mới hiểu được cảm giác lo lắng của Mina lúc ấy dành cho cô.

Ban ngày ngồi cạnh chăm sóc, ban đêm cũng chẳng dám chợp mắt tí nào, vì cô sợ Mina sẽ bỏ đi. Mina bị bệnh mà cô cũng muốn bệnh theo nữa a!

Tzuyu đã cố gắng khuyên Mina nhiều lần nhưng cô vẫn bỏ ngoài tay. Ngày thì nằm trên giường, đêm thì ngồi khóc. Mina lúc này người không ra người mà ma cũng không ra ma.

Ông bà Myoui hết sức lo lắng cho cô. Dù Tzuyu không nói nhưng ông bà cũng phần nào đoán ra lý do con gái mình trở nên như thế. Con gái tuổi mới lớn không buồn về việc học hành thì cũng buồn về chuyện tình cảm.

Vì thế, ông bà đã bí mật tiến hành một việc vô cùng quan trọng.

[...]

"Cốc, cốc"

Bà Myoui gõ nhẹ cửa phòng Mina. Thấy không ai trả lời, bà từ từ mở cánh cửa phòng ra. Bà đi đến ngồi xuống bên cạnh Mina, nhẹ nhàng nói:

"Con gái, thay đồ đi, mẹ dẫn con đi chỗ này"

Mina không mấy quan tâm, vẫn nằm yên không nói, mắt vẫn không nhìn lấy bà một cái. Bà Myoui vẫn điềm tĩnh nói tiếp:

"Đi với mẹ một lát, coi như vì mẹ và cũng là vì con"

Mina không nói gì lật đật ngồi dậy, đi thẳng vào phòng tắm thay đồ. Cô rất thương mẹ của mình, nếu bà đã nói thế thì cô đành phải đi vậy. Dù sao cô cũng đang buồn, thôi thì đi cho khuây khỏa.

Để có được như hôm nay thì ba cô_ ông Myoui đã phải rất nổ lực gầy dựng nên. Vì thế, tuổi thơ cô chỉ có mẹ bên cạnh, rất hiếm khi cô gặp được ba mình nhưng cô không hề thấy buồn hay thiếu hụt tình cảm vì mẹ cô luôn yêu thương cô thay luôn cả phần của ba cô. Đối với cô, mẹ cô là quan trọng nhất... và cả người đó nữa...

(Au: mn biết ai rồi ha:)))

[...]

Bà Myoui dẫn cô vào một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp. Đứng lại trước cánh cửa gỗ lớn của một căn phòng vip, bà nhẹ nhàng gõ rồi bước vào.

"Chào anh chị Park"

Mẹ cô vui vẻ chào hỏi. Đây là ai sao có vẻ thân thiết với ba mẹ cô quá vậy?

"Ôi, Myoui_ bạn thân của tôi, lâu lắm rồi chúng ta không gặp"

Một người phụ nữ lớn tuổi đứng lên chào hỏi lại mẹ cô một cách nhiệt tình. Hai người ôm chầm lấy nhau sau bao năm xa cách. Thấy cô, người phụ nữ ấy hỏi:

"Cháu là..."

Người phụ nữ vẫn còn đang cố gắng nhớ lại cái tên của cô thì mẹ cô lập tức trả lời thay:

"Là con gái của tôi_ Myoui Mina. Chào hai bác đi con"

Cô chẳng hiểu có chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn cúi đầu chào lễ phép. Thấy vậy cả bốn người đều cười rất vui.

"Con càng lớn càng xinh đẹp đó Mina à"

Người phụ nữ lớn tuổi_  dì Park mỉm cười khen cô. Cụm từ "Mina à" lại gợi cho cô kí ức về anh. Nó như một cơn gió lạnh thổi vào tim cô khiến nó rét đến run người. Cô cố nén cái lạnh giá ấy vào trong, nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn. Nhìn nó thật miễn cưỡng, đến bản thân cô còn cảm thấy như thế, huống chi là dì Park, nhưng dì chẳng nói gì.

Tất cả mọi người ngồi xuống trò chuyện vui vẻ, chỉ có cô là ngồi im lặng. Rốt cuộc mẹ đưa cô đến đây làm gì? Câu hỏi ấy luôn hiện hữu trong đầu cô suốt bữa gặp mặt này.

[...]

"Xin lỗi mọi người, con đến trễ"

Cả căn phòng đều hướng mắt về phía cánh cửa gỗ lớn đang mở ra. Một chàng trai chậm rãi bước vào cúi đầu nói.

Mina tròn mắt nhìn người con trai ấy, đứng hình mất mấy giây...

Ánh mắt người con trai ấy nhìn lướt qua mọi người trong căn phòng một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt của người con gái đang nhìn mình. Người con trai ấy không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cô_ Myoui Mina. Môi anh nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

____________________

Chap này hơi ngắn:))
Có ai thắc mắc về cái kết SE của chap trước ko???
Mình yêu bangtwice lắm ko nỡ cho cái kết SE đâu:))

[FULL] Jimina- Tình Yêu Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ