Chương 19: Chuẩn bị mọi thứ

150 10 4
                                    

Hai con người kia không ai khác là Jimin và Taehyung. Sao tổ trưởng sắp xếp kì quá vậy! Kook nhìn hai anh cười đắc ý. Nếu anh không có Tzuyu thì hai người kia cũng đừng hòng ở bên cạnh Mina và Sana.

Jimin và Taehyng nhìn nhau. Một kế hoạch vừa hiện lên trong đầu Taehyung.

-" Tao có kế này"_ Taehyung nói.

-" Được, nói nghe thử đi"_ Jimin.

-" Hai đứa mình đổi việc với nhau đi. Tao qua làm với Sana. Còn mày làm với Mina."_ Taehyung đưa ra kế hoạch "động trời".

-" Ừm!"_ ....

-" Vậy ha!"_ Taehyung nhìn về phía Sana.

-" Ừm!"_ ....

-" Sao mày cứ "ừm" hoài vậy. Nói gì đi"_ Taehyung quay lại nhìn Jimin.

Không phải Jimin trả lời anh mà là một người khác. Là Jungkook! Kook mỉm cười thật tươi như lời xin lỗi rồi chạy đi mất. Nếu anh còn ở lại đây thì anh khó sống với Taehyung a!

Taehyung nhìn qua Jimin. Jimin chỉ biết cười khổ. Rồi hai người bắt tay vào công việc của mình.

(Au: kế hoạch "động trời" là vậy đấy:)))

☆Phía Jungkook☆

Anh được phân công giúp đỡ nhóm Nayeon làm các món ăn cho buổi tối. Nhóm Nayeon rất vui tính nên khi làm mọi người cười đùa rất vui. Kook cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn khi không có Tzuyu tham gia cùng.

Không biết bây giờ cô đang làm gì? Cô về nhà gấp có chuyện gì quan trọng sao? Không biết cô có nhớ đến anh như anh nhớ đến cô không? Anh thở dài.

-" Sao cậu thở dài vậy Kook"_ Nayeon thấy vậy bèn hỏi anh.

-" Không có gì. Mình hơi mệt thôi"_ Kook cười trừ.

-" Vậy cậu qua bên kia ngồi nghỉ đi. Việc ở đây để mình làm cho"_ Nayeon vui vẻ nói.

-" Thôi mình không sao đâu. Mình còn làm việc được"_ Kook lại cười.

Nhưng nụ cười rất miễn cưỡng. Nayeon có thể thấy được điều đó. Nếu anh không muốn cô cũng không ép.

☆Phía Taesana☆

Taehyung đi lại ngồi xuống bên cạnh cô. Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

-" Sao anh lại ngồi ở đây? Jimin đâu?"_ Sana.

-" Tôi ngồi ở đây để phụ cô. Jimin bận giúp Mina rồi"_ Taehyung miệng nói nhưng tay đã bắt đầu công việc.

Một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trong đầu cô. Nhưng cô không thèm hỏi nữa vì nếu có hỏi tên này chưa chắc trả lời cô. Thôi kệ, miễn có người phụ cô là được.

Hai người im lặng làm việc. Lâu lâu Sana lén quay sang nhìn anh. Anh thật sự rất đẹp! Khuôn mặt anh đẹp không tì vết như khắc họa. Từng đường nét trên khuôn mặt rất hoàn mĩ. Cô đứng hình mất mấy giây.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, anh quay đầu sang. Cô thấy anh quay sang bèn cúi mặt xuống. Anh biết là cô nhìn mình nhưng anh không nói. Anh giả vờ như mình không biết tiếp tục công việc.

Hai đôi bàn tay khéo léo chẳng mấy chốc đã trang trí xong đĩa để thức ăn. Chỉ cần cho thức ăn lên đĩa là có thể ăn ngay.

☆Phía Jimina☆

Mina cũng rất ngạc nhiên khi thấy Jimin và cô cũng hỏi một câu hỏi tương tự Sana. Bạn thân có khác! Ngay cả câu hỏi cũng giống nhau nữa.

Jimin trả lời cô qua loa rồi bắt tay vào công việc. Anh đi lấy củi tổ 1 gom về để nhóm lửa. Lại một lần nữa anh khiến cô ngạc nhiên. Thật không ngờ một thiếu gia như anh lại có kỹ năng sống tốt đến vậy! Nếu là cô chưa chắc gì cô đã biết nhóm lửa. Anh thật là giỏi a!

-" Anh biết nấu cơm không?"_ Mina hỏi anh.

-" Cô biết nấu à?"_ Anh ngạc nhiên nhìn cô.

-" Đương nhiên cơm ở nhà tôi đều do tôi nấu cả!"_ Mina đầy tự tin nói.

Thế là anh ngồi sang một bên nhìn cô nấu cơm. Cô vừa quạt, vừa thổi trong rất cực nhọc. Nhưng lại ra dáng một người vợ rất đảm đang. Anh khẽ cười.

-" Xong rồi"_ Mina vui mừng nói.

Jimin nhanh chóng chạy lại chỗ cô. Anh mở nắp ra xới cơm đều rồi nếm thử. Anh không biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa.

-" Nhà cô thích ăn cơm sống à?"_ Anh nhăn mày hỏi. Thiệt tình là cơm chưa chín. Lại còn nấu nhiều nước quá nên bị nhão rất khó ăn.

-" Thật ra nhà tôi muốn ăn cơm ngon là phải trải qua hai giai đoạn. Đây mới là giai đoạn đầu thôi"_ Mina cười khổ.

-" Giai đoạn tiếp theo là gì?"_ Jimin ngạc nhiên nhìn cô với ánh mắt đầy sự chờ đợi.

-" Giai đoạn tiếp theo là cả nhà ăn cơm vui vẻ!"_ Mina cười khổ nói.

-" Ăn cơm sống cũng vui vẻ được à?"_ Jimin còn ngạc nhiên hơn lúc nãy.

-" Là nhà tôi phải nhờ người giúp việc nấu cơm khác để ăn"_ Cô cười khổ.

Anh mỉm cười. Anh không thấy giận cô mà còn thấy cô rất dễ thương nữa a! Sự ngại ngùng của cô khiến anh rất thích. Anh không biết nên nói gì với cô lúc này nữa. Cô có tinh thần tự giác cao nhưng thiếu kinh nghiệm. Chỉ cần cố gắng chắc cô sẽ biết nấu cơm!

-" Cô ngồi sang một bên để tôi nấu cho"_ Anh nhẹ nhàng nói.

-" Anh có biết nấu không? Để tôi chỉ cho"_ Mina nhìn anh nói.

-" Cô muốn ăn cơm sống thật à?"_ Jimin cười khổ. Anh không biết nên dùng từ để diễn tả tâm trạng của mình lúc này nữa.

Mina lại một lần nữa cười khổ. Cô đành ngồi sang một bên xem anh nấu cơm. Anh thật giỏi a! Anh chẳng những biết sơ cứu mà còn biết nhóm lửa nấu cơm nữa.

Vẻ mặt anh lúc làm việc hết sức tập trung nhưng lại tỏ ra một sức hút khó tưởng khiến cô chăm chú nhìn mãi. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ là cô nhìn cách anh nấu cơm. Nhưng chỉ có cô biết là mình đang nhìn anh. Nhìn rất chăm chú là đằng khác!

Tim cô lại đập loạn nhịp. Mặt cô đỏ bừng lại còn thấy nóng nữa chứ. Góc nghiêng của anh thật đẹp! Anh chỉ cần ngồi yên ở đó cũng đủ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Cô thật sự thích anh rồi sao? Anh chính là người suốt mười sáu năm nay cô tìm kiếm thật sao?

Thế rồi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần chờ đên tối là có thể bắt đầu ngay!
_____________________

☆Mình viết thế cho phù hợp thôi và tạo cơ hội cho Jimin thể hiện nữa:)))
Mong mn ủng hộ☆

[FULL] Jimina- Tình Yêu Học ĐườngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon